Hiếu nhanh chóng bắt lấy tay tôi chạy về phía cổng. Qua được cánh cổng
đó là tôi sẽ trở về. Tay tôi vẫn nắm chặt viên xá lị.
Đoàn binh thiền sư vẫn bám sát chúng tôi phía sau, nhanh như một cơn
gió. Tên ác quỷ kia đã đuổi kịp, nó nắm lấy vai Hiếu. Hiếu đẩy tôi mạnh về
phía trước.
“Đi đi, mau lên!”
“Còn cậu thì sao?” Tôi ngoái lại.
“Tớ ở lại. Chặn họ. Đi đi.”
“Không được, không. Tớ không bỏ cậu được…” Tôi vẫn không buông
tay Hiếu ra.
“Chỉ cần cậu nhớ chiếc bút chì của tớ. Và tờ giấy tớ để trên bàn học ở
nhà tớ là được.”
“Tớ bảo cậu đi cùng mà!” Tôi hét lên.
“ĐI ĐI!” Hiếu hét lên rồi giằng tay tôi ra.
Hiếu nắm lấy hai vai tôi đẩy mạnh về phía cổng. Tôi mất đà ngã ra phía
sau. Hình ảnh ghi lại cuối cùng trong mắt tôi là hình ảnh Hiếu đang bị hàng
trăm bàn tay giằng kéo.
Tôi bừng mở mắt. Trong lòng bàn tay phải tôi có một viên xá lị. Tôi
quay sang Hiếu, cậu vẫn im lìm ngồi im.
Tôi đưa viên xá lị cho cô Loan đồng thời bật khóc: “Cô ơi cô ơi… Hiếu
ở lại để cháu đi trước… Cô cho cháu quay lại đưa bạn ấy về… Cháu xin
cô…”
Cô Loan im lặng rồi nghẹn ngào nói: “Quá năm phút xuất hồn, coi như
đã chết. Hồn ở ngoài cơ thể quá lâu, khó mà nhập lại được…"
“Cháu xin cô…” Tôi òa khóc nức nở lay tay cô Loan: “Cô làm phép xuất
lại hồn cháu ra đi mà… cháu sẽ mang Hiếu về được… Cháu xin cô…”
“Không được đâu… Cháu đã xuất hồn trong tối nay rồi, giờ dương khí
quá yếu… Giờ mà còn đi nữa e rằng cô không gọi được nữa…”