“Hoài… bình tĩnh lại con… mạnh mẽ lên…” giọng nói xa xôi vọng lại
bên tai trái tôi. Hình như là ông nội. Một bàn tay mờ ảo gân guốc chạm vào
cổ tay mong manh của tôi. Bàn tay này đã bao ngày dạy tôi ngắt lá, tưới
cây ngày bé. Ông đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi đã thấy có thêm chút
sức mạnh bèn cố gắng lại gần viên xá lị thêm nữa.
Con quỷ kia càng điên cuồng hơn, cố đẩy ông cháu tôi ra.
“Hoài. Con gái giỏi của bố nhất định làm được!” Giọng bố tôi vang lên
bên tai tôi lần nữa. Tôi bật khóc. Hóa ra họ luôn ở bên cạnh tôi mà tôi
không biết. Bàn tay rắn chắc của bố tôi cũng nắm vào cổ tay tôi mà đẩy về
phía trước.
“Bố! Con nhớ bố lắm!” Tôi khóc.
Hiếu vẫn ở sau ngăn đoàn binh hồn ma ép kéo tôi ra ngoài. Tay tôi run
run đã gần chạm vào được viên xá lị. Ông và bố tôi lẩm nhẩm chú Đại bi
khiến con quỷ đứng ngồi không yên. Tay nó vằn những vệt máu đen trên
làn da khô héo, cố cản lấy tôi. Nó chỉ có thể dọa người chứ là hồn ma nó lại
chẳng làm được nhiều hơn…
Chỉ thiếu chút nữa thôi.
Một bóng hồn mảnh mai với bàn tay mềm mại đặt lên trên cánh tay tôi
lần thứ ba.
“Luôn bên nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn nhất. Cậu nhớ chứ?” Giọng
nói của Thương vang vọng bên tôi. Cô gái cũng giúp đẩy tay tôi về phía
trước.
Thế là tôi đã chạm được viên xá lị. Tôi nhấc nó lên rồi nắm chặt.
“Hoài… về thôi… Hoài… Hiếu… mau lên… 4 phút 30 giây rồi!!!”
Giọng cô Loan dội vào tai tôi từ đâu đó.
Con quỷ khoát tay khiến tôi bắn mạnh ra sau. Hồn ma của ông nội, bố và
Thương tan biến như một làn khói. Tôi và Hiếu ngã nhào ra sau.