“Không được, cô sợ cô không đủ sức kéo cả hai đứa về…”
“Không sao, cháu sẽ về được, bố cháu sẽ phù hộ cho cháu, cô cứ làm thế
cho cháu đi. Nhỡ Hoài gặp nguy hiểm thì sao?” Nói rồi cậu khoanh chân
ngồi xuống.
Tôi mở mắt ra nhìn Hiếu rồi bảo: “Hiếu, để tớ đi một mình đi!”
Hiếu lắc đầu ngồi im, ý nói sẽ không thay đổi quyết định. Cô Loan thở
dài rồi rút ra một sợi dây đỏ có đính một đồng xu cổ ở đầu dây. Cô Loan
bảo chúng tôi nhìn vào chiếc đồng xu này khi cô bắt đầu lắc qua lại. Tôi
nhìn chăm chăm vào chiếc đồng xu đang di chuyển, đắm mình trong tiếng
lẩm nhẩm đều đều của cô Loan. Mắt tôi dần khép lại.
Khi tôi mở mắt ra, tôi đang đứng cạnh Hiếu ở trước cửa hầm mộ. Xung
quanh chúng tôi đầy những người đang đứng lố nhố. Khuôn mặt họ hốc hác
teo tóp, không có tròng mắt như chết đói lâu ngày. Họ nhìn chúng tôi chằm
chằm, miệng lẩm nhẩm: “Nó về rồi… nó về rồi…”
“Có thêm người nữa…”
“Nhanh lên…” Bóng hình Hiếu đứng bên cạnh tôi cất giọng.
Hiếu dắt tôi chạy qua cửa gian phòng. Tôi nhắm mắt sợ mình lại bị bật ra
như lúc trước. Nhưng không, tôi sượt qua nhẹ nhàng. Hai bên phòng có
những vị sư đứng thành hàng, đang tụng chú, tay mần tràng hạt. Hình ảnh
kinh dị như lần đầu tôi thấy.
Hiếu dẫn tôi chạy thẳng đến chỗ chiếc hộp ở giữa. Khi lại gần, nó lộ là
một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, trên đó có chạm khắc dòng chữ nhỏ:
“Thoát khỏi sự trần tục là sự siêu thoát tuyệt đối…”
Tôi quờ tay vào chiếc hộp nhưng tay tôi xuyên qua nó. Hiếu cũng thử
nhưng không được.
Tiếng tụng kinh ngừng bặt. Họ đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Thế rồi
họ bắt đầu di chuyển lại gần. Tôi hoảng sợ.
“Nhanh lên, dùng ý chí tâm linh đi!” Hiếu giục. Ý chí tâm linh là cái gì?