Cô Loan dậm bước vào gian phòng đó thì bất chợt một tiếng thét dài
vang lên trong không gian, một lực thổi rất lớn thốc lên từ căn phòng làm
chúng tôi lảo đảo ngã ngửa ra phía sau. Cô Loan văng hẳn về phía sau.
Tôi chạy lại đỡ cô dậy. Hiếu cũng đứng dậy thử bước tới nhưng cũng bị
bật ra tương tự.
Cô Loan cố giơ tay ra nhẩm chú nhưng ngay sau đó một ngọn lửa bùng
lên liếm vào tay cô đồng. “Á!”
“Hắn ta yểm lối vào rồi… Con người không vào được đâu… Dù sao hồn
ma sư sãi cũng mạnh hơn hồn ma bình thường…” Cô Loan nói.
“Thế giờ làm thế nào ạ…” Tôi cuống lên.
Cô Loan im lặng một lúc rồi mới thở hắt ra, nói: “Người không vào
được, chắc chỉ có ma vào được!”
“Là sao ạ…?” Hiếu hỏi.
“Giờ cô giúp Hoài xuất hồn ra khỏi cơ thể, nó sẽ vào được đó, cố lấy cho
bằng được viên xá lị đi!”
“Nhưng mà là hồn ma làm sao mà động vào đồ vật được ạ? Mới cả như
thế nguy hiểm lắm cô ơi!” Hiếu nói.
“Hồn ma có thể di chuyển đồ vật được, sao không? Chỉ cần thật cố gắng,
dùng sức mạnh tâm linh chứ không phải cơ thể là sẽ di chuyển được… Giờ
chắc chỉ còn cách đó thôi. Cô rất xin lỗi… Cửa vào hắn ta yểm bằng một
thứ bùa Ấn Độ nào đó cô không nắm được cách giải… Thời gian không
còn, cô chỉ có thể làm thế. Khi cô gọi, phải ngay lập tức trở về, không được
nấn ná, nhớ chưa Hoài, không được quá năm phút!”
Tôi cũng vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ phải hồn lìa khỏi xác
nhưng không còn cách nào khác, tôi phải đồng ý. Cô Loan bảo tôi khoanh
chân vào để hai tay lên đùi, hít thở sâu.
“Khoan… Nếu Hoài phải làm thế, cô để cháu đi cùng đi…” Hiếu nói:
“Cháu không yên tâm!”