Đi thêm 10 phút nữa, con đường hầm càng rộng ra và không khí càng
lạnh buốt hơn nữa. Chúng tôi nghe thấy những tiếng động khẽ khàng đằng
trước. Đó là những tiếng nói thì thầm không dứt vang ra từ bức vách hai
bên. Tôi sợ co rúm người lại. Ở một khúc quanh co, con suối hiện ra. Dòng
nước róc rách chảy từ phía phải hang động sang đen ngòm uốn lượn trước
mặt chúng tôi như một con rắn. Dòng chảy cắt ngang con đường phía trước,
khiến chúng tôi phải nhảy qua mới đi tiếp được.
“Cô có chắc là đường này không ạ?” Hiếu nói ái ngại.
“Cứ đi đi.” Cô Loan đáp.
Khi nhảy qua con suối ngầm chảy róc rách, tôi nhìn thấy những thứ đang
trôi nổi trong con suối. Ở lớp trên là những váng bọt màu vàng quen thuộc
tôi vẫn nhìn thấy trong làng đang sùi lên như bọt xà phòng. Ở xung quanh
là những mảnh màu trắng. Xương người.
Tôi dặm bước định nhảy qua thì một thứ trôi tới. Một chiếc đầu lâu với
nguyên bộ tóc dài thượt trôi lởn vởn trong nước.
Tôi nhắm mắt nhảy qua rồi ngồi thụp xuống chực nôn ra. Cô Loan phải
đứng lại xoa lưng tôi rồi đợi tôi đi tiếp.
“Mau lên, mọi thứ phải xong trước 12 giờ đêm nay. Nếu không em cháu
không biết còn hay không…”
Nghe thấy thế tôi rảo bước về phía trước.
Cuối cùng chúng tôi cũng tới được một gian sảnh lớn. Bên trong có
nhiều chiếc tiểu xếp san sát, những bình tro cốt trên bệ.
“Nghe nói… dọc con đường chúng ta đi vừa rồi treo đầy quan tài của
những người theo tục này. Nhưng sau khi người ta mua đất để xây thì đã
đem hết đi, chôn vào những hố chôn tập thể hoặc là hỏa táng hết… Giờ còn
chỗ này là của những vị sư thì phải… Tớ mới tìm hiểu…” Hiếu nói khẽ. Ở
bên trong, ở chỗ trang trọng nhất, trên một cái bệ đá, có để một chiếc hộp
có chạm khắc. Ở trên có khắc dòng chữ nhỏ gì đó mà tôi ở xa nên không
nhìn rõ.