Tôi tập trung ý nghĩ, nhìn thẳng vào chiếc hộp: “Làm ơn để nó mở ra…
Tôi khao khát…”
Bất chợt chiếc hộp bật mở ra mạnh bạo ‘Cách’ một tiếng. Bên trong hộp
là một lớp nhung bọc đã cũ, ở giữa có một viên xá lị nằm ngay ngắn.
Tôi cuống lên dùng tay như thói quen cố với vào hạt xá lị định nhấc nó
lên nhưng không thể. Lúc đó đoàn người phía sau đã áp sát dần.
Bao nhiêu bàn tay chạm vào tôi và Hiếu. Họ chạm được chúng tôi. Họ
dùng lực kéo chúng tôi ra xa chiếc hộp đó, miệng không ngừng gào thét
những tiếng kêu ghê rợn.
Hiếu cố che chắn cho tôi, cố đẩy họ ra. Tôi gồng sức mình tập trung nhìn
vào viên xá lị.
“Làm ơn… hãy cho tôi cầm được nó…” tôi cầu xin…
Thế là tay tôi chạm vào viên xá lị được thật. Tôi nhấc nó lên khỏi không
trung.
Lúc đó vị sư kia xuất hiện, với chiếc áo vắt trắng và bộ mặt hun hút vô
thần, lão ta rít lên những tiếng thê thiết rồi cầm chặt lấy cổ tay tôi kéo ra.
Tôi sợ run lên.
“Con gái ta… hãy đến với sự siêu thoát tuyệt đối…” Hắn ta thì thầm.
Cánh tay hắn mạnh kinh khủng, tay tôi bại ra, không thể nhấc viên xá lị lên
nữa. Nó xuyên qua tay tôi rơi xuống chiếc hộp.
“Giữ nó lại…” Hắn ta tiếp tục thì thầm với môn đồ đằng sau. Họ càng
siết chặt vòng vây, Hiếu khó lòng mà trụ được nữa.
Tôi vẫn cố tay với lấy viên xá lị, lực kéo về phía sau mạnh khủng khiếp,
Hắn ta vẫn bình tĩnh nắm chặt cổ tay tôi mà đẩy ra.
Tôi gần như trôi về phía sau, đoàn người đang dần quây kín tôi với
những bộ mặt kinh tởm của họ. Tay tôi run lên bần bật. Tôi sắp bật khóc.
Mẹ ơi… con phải làm thế nào đây…