hiệu can thiệp vào quy luật này sẽ chịu nhiều đau đớn, vì thế nên… mọi
chuyện vẫn chưa dừng lại… Kể cả việc nói ra bằng miệng như thế này hay
viết ra, nó cũng biết… nên…”
“Được… anh sẽ thử bày trận địa diệt nó xem sao…”
“Vâng, mai anh bớt chút thời gian qua nhà mẹ cái Thu… Giờ nhà còn
mỗi mình bà thôi, nên có lẽ duy nhất bà là người dám nói ra hết sự thật…
vì chẳng còn gì để mất cả…” Hiệp nói chua xót.
Tôi ngoái lại nhìn khung cảnh hoảng loạn hỗn độn của hòn đảo lúc này,
trầm ngâm nói.
“Có lẽ sáng mai anh phải làm lễ cầu siêu cho bé Khánh, nếu như gia đình
bé nhờ, rồi chiều mới qua được nhà của Thu…”
“Vâng… mai em đi làm về sẽ dẫn anh đi…”
Thế rồi tôi tạm biệt Hiệp, về nhà nghỉ cũ và gặp lại ông Lãng. Tôi cần có
trách nhiệm với những gì đang xảy ra. Tôi hứa hẹn sẽ cho ông lời giải thích
kĩ càng hơn vào ngày mai.
Cả ngày hôm sau bầu không khí trong làng chìm trong tang tóc. Đám
tang cậu bé diễn ra trong sự đau xót của toàn bộ người dân trong làng. Buổi
sáng phát lễ viếng và cầu siêu, buổi chiều dời linh cữu.
Tôi đã làm hết sức để vong hồn của cậu bé được thanh thản trên trời. Đa
số người dân vẫn tin rằng cái chết bất thường của Khánh không phải do cậu
bé ham chơi bất cẩn mà là do thế lực đang ám chiếc cầu kia gây ra.
Tôi tiễn linh cữu của Khánh qua hết cây cầu. Cậu bé sẽ được an nghỉ tại
một nghĩa trang bên kia thành phố. Đám tang kéo theo một đoàn người than
khóc. Mẹ cậu bé không đi được, phải nhờ mấy người dìu theo linh cữu con.
Nhìn cảnh tượng đó, không ai kìm được nước mắt.
“Con ơi! Giá như mẹ không để con đi! Canh cầu! Con ơi! Con ơi! Mẹ
hại con rồi…!” Người phụ nữ cứ khóc lóc thảm thiết. Tôi đã được nghe nói
về gia cảnh của Khánh: bố cậu bé đi xuất khẩu lao động ở xa, nhà cậu bé