Chương 1
Trở về
T
rưa hôm ấy về nhà, tôi thấy mẹ tôi đang khóc. Mẹ gần như hoảng loạn.
Bố tôi không có nhà, không biết giờ này ông còn đi đâu.
“Hoài à,…” Mẹ tôi nói trong nước mắt: “Bố con không may mắn, giờ
phá sản rồi… Cái nhà này cũng phải bán đi…” Mẹ tôi nấc lên từng cơn:
“Mẹ e là… e là… chúng ta phải trở về đấy…”
Thông tin đến tai tôi đột ngột khiến mọi thứ dưới chân tôi sụp xuống.
Chúng tôi đã sống ở đây hơn mười năm. Năm nay tôi vào lớp mười một,
mười sáu tuổi. Tôi đã quen với nhịp sống của thành phố ồn ã nhộn nhịp
này, giờ đột nhiên phải chuyển đi, tôi thực sự không sao chấp nhận nổi.
Tôi ngồi thụp xuống đất dưới chân mẹ, từng dòng nước mắt ứa ra:
“Chúng ta… giờ đi đâu hả mẹ…”
“Về… về đó…” Mẹ tôi ôm mặt ra vẻ sợ sệt lắm.
Về đâu cơ?
Mẹ tôi chỉ khóc chứ không thể nói gì thêm.
Tối muộn hôm ấy, bố tôi về nhà. Người ông nồng nặc mùi rượu. Ông nói
bằng giọng lè nhè: “Từ giờ đến cuối tuần, dọn hết đi… Người ta đến siết
nhà giờ đấy…” Nói rồi ông đi vào phòng.
Tôi cũng trở về phòng, từng bước đi thất thểu. Tôi mở cửa phòng. Căn
phòng tối om chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng từ ngoài phòng khách hắt vào.
Nhi, con em gái tôi đang ngồi vẽ trong lặng lẽ. Năm nay nó mới chín tuổi,
học lớp ba. Nó rất thích vẽ, cả căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em dán đầy
những bức tranh nguệch ngoạc của nó.