"Wryb." Sunny nói ngay khi nghĩ, nghĩa là "Đúng vậy."
"Ông ta giống người ta có thể tin tưởng." Violet nói "Ông ta thích thú khi
cho ta xem lũ quạ di cư, ông ta muốn nghe mọi thứ xảy ra với chúng ta.
Không giống tên bắt cóc, nhưng chị biết không có cách chứng minh nó là
đúng."
"Đúng vậy." Klaus nói "Không có cách nào biết chắc."
"Có trà rồi đây." Hector gọi lên từ phòng bên "Nếu mấy đứa thích có thể
tham gia cùng ta ở nhà bếp. Mấy đứa có thể ngồi ở bàn trong khi ta làm
bánh cuộn gà sốt phô mai."
Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau rồi gật đầu "Kay!" Sunny nói lên, rồi
dẫn anh chị nó vào cái nhà bếp rộng rãi và ấm cúng. Bọn trẻ ngồi quanh cái
bàn gỗ mà Hector để sẵn ba cốc trà, chúng lặng im trong khi Hector bắt đầu
bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Dĩ nhiên là đúng khi không có cách nào biết chắc
ta có nên tin tưởng một người, lý do đơn giản là thời thế thay đổi. Ví dụ,
bạn biết ai đó nhiều năm, tin tưởng anh ta như một người bạn, nhưng thời
thế thay đổi, anh ta có thể sẽ rất đói bụng, rồi trước khi bạn nhận ra thì bạn
đang bị luột trong nồi súp rồi, nên không có cách nào biết chắc. Tôi tự
mình say nắng với một người phụ nữ tuyệt vời, quyến rũ và thông minh, tôi
tin cô ấy sẽ là cô dâu của mình, nhưng đâu có cách nào biết chắc, thời thế
thay đổi quá sớm, cô ta kết hôn với người khác, tất cả vì những điều cô ấy
đọc trong tờ Daily Punctilio. Và không ai bảo với bọn trẻ nhà mồ côi nhà
Baudelaire là không có cách nào biết chắc được, bởi vì trước khi chúng mồ
côi, chúng sống nhiều năm trong vòng tay ba mẹ, tin tưởng rằng ba mẹ sẽ
chăm sóc chúng, nhưng thơi thế đổi thay, giờ thì ba mẹ chúng mất, còn
chúng thì sống với người đàn ông đa năng trong ngôi làng đầy quạ. Nhưng
thậm chí không có cách nào biết chắc, thì cũng thường có vài cách biết khá
chắc, khi ba đứa nhỏ xem Hector nấu nướng, chúng phát hiện ra vài cách.
Ví dụ giai điệu ông ấy ngâm nga khi thái nguyên liệu nghe thật thoải mái,
bọn trẻ nhà Baudelaire không thể tưởng tượng được người ngâm nga như