— Em… em… cho là nó sẽ làm gì bọn mình? – Anh ấy run run hỏi.
Tôi lặng thinh không đáp. Đúng hơn là không nói nổi nên lời. Tôi chí
còn biết mở to mắt khiếp đảm, nhìn như bị thôi miên vào cặp mắt đáng sợ
đó.
Con ma tiến lại gần hơn.
Gần nữa.
Nó nâng cánh tay màu trắng trong suốt lên cao và bắt đầu vươn ra.
Vươn ra như sắp chạm tới người chúng tôi.
Hai môi nó nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.
Không khí xung quanh chúng tôi trở nên lạnh giá hơn. Răng tôi bắt đầu
đánh vào nhau lập cập.
Gần hơn. Gần hơn nữa.
Con ma chỉ còn cách chúng tôi vài xăng ti mét.
Làm gì đi, làm gì đi, tôi tự thúc giục. Đừng có đứng đó. LÀM GÌ ĐI
CHỨ!
Tôi nhoài người né qua người con ma, lao ra phía cửa nhà. Xông thẳng
ra cái cửa sập.
Tôi gập người lại lom khom bò ra chộp lấy nắm đấm cửa. Tôi bắt đầu
lay cửa, nhưng nấm đấm cứ trượt khỏi bàn tay trơn nhẫy mồ hôi của tôi.
Con ma hú lên giận dữ. Nó phóng vọt lên không trung.
Tôi luống cuống quỳ thẳng lên lay thật mạnh nắm đấm cửa.
— Nhanh lên, Dylan! – Anh Steve thét to. – Nhanh lên!
Con ma nhào xuống.
Tôi đã mở hé được cánh cửa sập.
Con ma lao thẳng vào người tôi. Rồi nó bay vèo xuyên qua tôi. Nó bay
lơ lửng ngay trên đầu tôi. Tôi đứng chết trân kinh hoàng.
Tôi nhìn vào mắt con ma. Hai mắt nó đỏ long lên giận dữ.