• 17 •
— Chúng mày không được đi đâu hết. – Con ma lặp lại. – Tao không
thể cho chúng mày đi được. Chưa phải bây giờ.
Tôi liếc nhìn anh Steve. Anh ấy đang co rúm lại góc nhà. Miệng anh ấy
há hốc, hai chân, hai tay run bần bật. Anh ấy chẳng được tích sự gì rồi, tôi
nghĩ thầm.
— Mày muốn gì? – Tôi cố trấn tĩnh hỏi.
— Tao cần mày giúp. – Con ma đáp.
— Giúp à? Giúp gì? Mày là ai? – Tôi đang nói chuyện với một con ma
thực sự!
Nó trông không khác một đứa trẻ bình thường là mấy. Chỉ có điều là
một đứa trẻ mà tôi có thể nhìn xuyên qua.
— Tao tên là Corey, hay đúng hơn đã là Corey khi tao còn sống. – Con
ma nhẹ nhàng trả lời.
Khi tao còn sống.
— Vậy mày là một con ma thật sao? – Tôi hỏi con ma mà mắt lại nhìn
sang Steve.
— Làm ma cảm giác thế nào? – Tôi bật ra một câu hỏi có vẻ không
đúng lúc. Tôi còn rất nhiều câu hỏi nữa. Bởi đây là dịp hiếm có để tôi giải
đáp bao thắc mắc. Nhất là khi con ma vừa nói sẽ không cho chúng tôi đi
khỏi đây.
— Như kiểu đang ngủ thôi. – Con ma giải thích. – Tao cũng không biết
chắc lắm. Mày biết đấy, hôm nay là ngày đầu tiên tao làm ma mà. Trước đấy
tao bị nhốt trong ngôi nhà cây này, song không hề có hình dạng rõ ràng.
Nhưng chính mày đã thay đổi tất cả.
— T… tao á?