— Đúng. – Con ma đáp liền. – Mày càng tu sửa ngôi nhà, tao càng
mạnh lên. Giờ thì tao đã có thể bay lượn vòng vòng. Tao lại nhìn được. Tao
không thể nhìn được kể từ lúc chết. Và tao đã có lại giọng nói và thân hình,
phải, một phần thân hình. Nhưng tao chưa thể rời khỏi cái nhà cây này. Tao
vẫn còn yếu quá.
— L… làm thế nào mày biến thành ma được? – Tôi lắp bắp hỏi.
— Tao đã chết tại nhà cây này. – Nó đáp. – Trong một cơn bão sét.
— A! Steve, anh nghe chưa? Câu chuyện đó là thật! – Tôi kêu lên.
Anh Steve chẳng nói năng gì. Thực ra là anh ấy đang bị quá sốc.
Nhưng tôi không thấy sợ gì cả. Con ma có vẻ không đáng sợ. Nó chỉ có
vẻ buồn bã. Buồn và cô độc.
— Mày bảo cần chúng tao giúp à? – Tôi hỏi khẽ. – Mày muốn chúng
tao làm gì?
— Tao muốn chúng mày dựng lại cho xong ngôi nhà. – Con ma giảng
giải. – Tao đã bị giam cầm trong ngôi nhà cây này năm này qua năm khác.
Nhưng nếu chúng mày làm xong nó, tao chắc chắn sẽ đủ khỏe trở lại để rời
khỏi nó.
Có thế thôi sao? Thế thì quá dễ? Dù sao thì cũng sắp xong hết rồi mà,
tôi nghĩ thầm.
— Chúng mày giúp tao chứ? – Con ma hỏi lại.
— Được. Chúng tao sẽ giúp. – Anh Steve lên tiếng trước khi tôi kịp
đáp. – Nhưng bọn tao cần thỏa thuận.
— Một thỏa thuận à? – Giọng thằng bé ma nghe lạnh như băng. Nó bay
đến chỗ anh Steve, bay lơ lửng phía trên quét mắt nhìn xuống anh ấy tạo
thành cảnh tượng làm tôi thót người vì sợ.
— Tại sao tao phải thỏa thuận với mày? – Con ma rên lên thống thiết.