Hôm nay là thứ bảy, và chúng tôi đã gần xong việc. Ngôi nhà cây trông
khá khác thường.
— Anh Steve, em cần thêm đinh. – Tôi gọi to từ trên mái nhà.
— Đây Dylan. Bắt lấy! – Anh Steve tung một nắm đinh lên chỗ tôi.
Chúng bay vọt qua mái nhà và rơi xuống đất. Anh ấy lại trở về với con
người ngày xưa rồi!
— Sao anh phải xử sự ngớ ngẩn như thế? – Tôi bực tức hỏi.
— Dylan, cậu bé của tôi, anh không đủ kiên nhẫn đợi đến lúc làm xong
nữa. Đến lúc đó anh sẽ không còn phải thấy cái mặt em!
— Chúng ta vẫn ngủ chung phòng mà. – Tôi ngạc nhiên nói.
— Không còn lâu nữa đâu. – Anh Steve đáp.
— Tại sao? – Tôi càng ngạc nhiên. – Anh sắp đi đâu à?
— Không phải. – Anh ấy trả lời. – Mà là em.
— Em không nghĩ thế anh Steve.
— Ôi, đúng đấy, em đấy. Đó là một phần trong thỏa thuận của anh với
con ma. Em sẽ chuyển đến ở ngôi nhà cây. Corey cần ai đó tiếp quản ngôi
nhà cây bị ma ám. Anh đã bảo nó là em có thể làm việc ấy. Em thích ma thế
cơ mà, nên anh nghĩ ngay là em sẽ chẳng ngại ngần gì khi làm một con ma.
— Làm sao anh có thể đối xử với em như thế? – Tôi la lên. – Em sẽ
không làm đâu!
— Thỏa thuận là thỏa thuận, Dylan, cậu bé của tôi. – Steve nói tỉnh bơ.
Rồi anh ấy bắt đầu cười. – Cậu bé, em tin tất cả mọi chuyện!
Suýt nữa tôi liệng cái búa xuống đầu anh Steve nhưng tôi kịp dừng lại
vì nghe thấy có tiếng nói bên dưới.
Giọng con gái.
Betsy và Kate.
— Chúng đến đây rồi. – Tôi nói thầm với Steve.