Chúng tôi lao về nhà, ăn vội cơm tối và chuẩn bị những thứ đồ cho
buổi tiệc – bánh kẹo, nước sô đa, và vài thứ nữa.
Trời vừa tối chúng tôi liền đi ngay vào rừng. Tôi đã quá quen với sự
tĩnh lặng nơi đây. Rừng phố Fear không còn làm tôi sợ nữa.
Anh Steve và tôi trèo lên thang và bày sẵn mọi thứ.
Anh Steve ngoạm một miếng bánh pho mát rồi bước lại cửa sổ ngôi
nhà.
— Chúng đến rồi! – Anh ấy thì thào.
Chúng tôi nghe tiếng hai con bé leo lên thang. Anh Steve ra đỡ cửa cho
chúng.
— Vào đi. – Anh ấy mời.
Betsy ló đầu vào trước. Tiếp đến là Kate.
— Các cậu thấy sao? – Tôi hỏi khi thấy hai đứa mải quan sát tầng một
ngôi nhà.
Betsy không đáp. Còn Kate thì trố mắt ra như thể sắp lồi ra khỏi mặt.
— Chà! Nó thực sự trở nên rất tuyệt. – Cuối cùng cũng được một lời
nhận xét.
Và đúng lúc đó chúng tôi nghe thấy.
Một tiếng rên khe khẽ.
— C… cái gì thế? – Kate hỏi giọng hơi run run.
— Chắc là gió thôi. – Anh Steve đáp.
Rồi lại nữa.
Lần này to hơn. Và đáng sợ hơn. Gần như một tiếng rên la.
Betsy tóm chặt tay Kate.
— Chúng ta về thôi. – Nó tuyên bố.
Nó lại gần cửa, cúi xuống và cầm nắm đấm.