— Anh biết thể nào chúng cũng đến mà. – Steve thì thào lại.
— A! – Kate thốt lên khi bọn chúng đến sát gốc cây sồi. – Ngôi nhà
cây sắp xong rồi còn gì!
— Phải, trò đùa ngu ngốc của bọn cậu chẳng có tác dụng gì đâu. – Tôi
cố ghìm giọng bảo chúng.
Kate và Betsy chậm rãi đi lại quanh ngôi nhà cây xem xét, nghiêng
ngó.
— Trông có vẻ được. – Cuối cùng Kate cũng buông một lời khen. – Tớ
dám cá là nó giống y như lần đầu được dựng.
Betsy gật dầu.
— Không tồi đâu. – Nó nói. – Nhưng may cho các cậu là không bị sao.
Tôi há miệng định bảo chúng im đi. Nhưng Kate đã không để tôi kịp
nói.
— Có lẽ mấy câu chuyện rùng rợn chúng ta nghe được không có thật.
Có lẽ chỉ do ai đó cố lừa mình. – Kate nói.
Ừ. Đúng. Phải, tôi thầm mỉa mai.
— Nghe này. – Anh Steve lên tiếng. – Sao cả bốn chúng ta không thử
bắt tay làm bạn từ bây giờ? Tối nay chúng ta sẽ cùng tổ chức một bữa tiệc
tại đây. Để chào mừng ngôi nhà cây hoàn tất. Các cậu đến chứ?
Kate và Betsy không trả lời ngay. Kate bắt đầu nhâm nhấm đuôi tóc.
— Được rồi. – Cuối cùng cô chị Betsy cũng đồng ý.
— Tuyệt. – Anh Steve reo. – Chúng ta sẽ gặp lại lúc trời tốỉ! Sẽ rất vui
đấy!
Hai đứa con gái bỏ đi.
Anh Steve và tôi đóng nốt mấy cái đinh vào mái nhà. Rồi chúng tôi trèo
xuống đất ngắm nghía ngôi nhà từ mọi phía.
Ngôi nhà cây trông thực sự khác lạ!