Mở đầu
Từ một đại lộ rộng thênh thang, nhiều ô tô qua lại, rẽ vào một lối nhỏ rồi đi
sâu vào tận bên trong, ta sẽ thấy ngôi nhà đó. Những ngôi nhà chung quanh
cũng khá lớn, nhưng tòa nhà này đặc biệt nổi bật. Mỗi lần tan trường về
ngang qua cổng ngôi nhà, Sougo thường nghĩ chắc từ “biệt thự” là để chỉ
những ngôi nhà như thế này đây. Không biết ai ở trong đó nhỉ? Cậu cũng
hay tưởng tượng đến chuyện đó. Chắc chắn phải là người giàu có lắm rồi.
Vườn nhà có bể bơi không? Họ có nuôi con chó nào to cỡ con bò không
nhỉ?
Cánh cổng được chạm khắc những hoa văn thật đẹp. Mỗi lần nhìn ngắm,
Sougo lại nảy lên ham muốn được nhòm vào bên trong qua những kẽ hở. Sở
dĩ cậu bé có thể kìm nén lại chỉ vì nghĩ những “biệt thự” như thế này hẳn sẽ
có người đáng sợ nào đó gác cửa.
Thế rồi một cơ hội tuyệt hảo đã đến bất ngờ.
Đó là một ngày gió lớn. Vừa cố chống lại cơn gió ngược chiều, cậu bé vừa
bước đi, chiếc mũ bóng chày đang đội bị gió thổi bay vèo ra phía sau. Khi
cậu bé vội vàng quay lại nhìn, đã thấy chiếc mũ bay vượt qua hàng rào.
Hàng rào ngôi biệt thự đó.
Làm sao đây? Sougo nghĩ. Hay là bấm chuông nhờ người trong nhà nhặt hộ
nhỉ?
Cậu bé cân nhắc trong khi tiến lại gần, cánh cổng lúc nào cũng đóng kín,
ngày hôm ấy đột nhiên lại mở he hé. Như thể mời gọi cậu bước vào. Hình
như cũng chẳng có người gác cửa đáng sợ nào cả.
Sougo sợ sệt đẩy cánh cổng ra. Nếu bị ai phát hiện, cứ bảo mũ bị gió thổi
bay vào sân là được thôi.