Shinshou Fusako. Cô ta vẫn cứ gục ở đấy.
Cảm thấy tò mò, Kadowaki lại gần. Có lẽ cô ấy đang cảm thấy không được
ổn chăng.
Nhưng đôi chân anh dừng lại giữa chừng.
Anh nhận ra Shinshou Fusako đang khóc.
Đôi vai cô rung lên, những tiếng nấc nghẹn đầy sầu não. Những giọt nước
mắt lã chã rơi ướt cả nơi chân.
Không rõ vì sao, Kadowaki chẳng dám hỏi điều gì.
7.
Trong không gian ngập tràn hương hoa mộc, cô phát hiện thấy một đóa cúc
dại mở trong góc nứt nơi hàng rào khi đang tưới cho đám cây cảnh ngoài
vườn. Một bông hoa nhỏ màu tím nhạt. Năm nào cũng vậy, hoa luôn nở vào
tầm này.
Có tiếng gõ coong coong vào lớp kính trên đầu, Kaoruko ngẩng đầu lên. Bà
Chizuko ở phía bên kia ô cửa sổ chỉ về phía cánh cổng.
Cô nhìn thấy Shinshou Fusako trong bộ áo sơ mi trắng và váy màu xanh
thẫm đang rảo bước men theo lối nhỏ vào nhà. Cô ta hướng về phía Kaoruko
chào.
Kaoruko đứng dậy, bỏ cái mũ chống nắng ra và cúi đầu chào. Lúc cô ra mở
cửa hiên, Shinshou Fusako đã đợi sẵn ở đó.
“Chào chị. Hương hoa mộc thật ngọt ngào nhỉ,” người giáo viên trường đặc
biệt lúc nào cũng chào hỏi kiểu hạn chế cử động môi như thế.