“Cảm ơn anh,” người phụ trách nghiên cứu cúi đầu.
Thấy có tín hiệu báo cuộc gọi đến từ chiếc điện thoại trong túi áo trong,
Kazumasa vừa rời khỏi khu vực thực nghiệm vừa nhấc máy. Là bà Chizuko.
“Vâng, con Kazumasa đây.”
“A… Xin lỗi con nhé, đang trong giờ làm việc thế này.”
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Thế rồi, vừa nghe những điều bà Chizuko gấp gáp nói, Kazumasa vừa bóp
chặt lấy điện thoại trong tay.
Tình trạng Mizuho đột nhiên có chuyển biến lạ, Kaoruko phải đưa con bé
đến bệnh viện.
“Tình trạng nó sao vậy ạ?”
“Chuyện này… nhiều điểm bất ổn lắm. Huyết áp không ổn định, thân nhiệt
cũng hạ.”
“Từ bao giờ vậy ạ?”
“Từ sáng nay. À, nhưng theo Kaoruko, mọi chuyện xảy ra từ đêm rồi.”
Kaoruko ngủ trong phòng Mizuho. Có lẽ nửa đêm cô ấy đã nhận ra có sự lạ
nhưng đến sáng mới kiểm tra tình hình chăng.
“Con hiểu rồi. Sau khi sắp xếp công việc, con sẽ vào viện ngay.”
Sau khi ngắt cuộc gọi, anh lập tức gọi cho cô thư ký Kanzaki Makiko. Sau
khi thông báo ngắn gọn tình hình, anh xác nhận xem có thể huỷ lịch làm
việc của ngày hôm nay không.
“Em sẽ tìm cách xử lý,” người cấp dưới tài năng của anh đã nói vậy. Sau khi
nói một câu cảm ơn, anh bắt đầu nhanh chân bước đi.
Trên đường đi taxi đến bệnh viện, anh thử gọi cho Kaoruko nhưng hình như
cô đã tắt điện thoại nên không tài nào liên lạc được.