“Này, sao thế em?” Anh hơi lên giọng.
Thế rồi, cô đứng dậy, đi ra phía cửa sổ. Cô dừng chân lại rồi khẽ khàng quay
gót, thẳng thắn nhìn Kazumasa.
“Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Một chuyện cực kỳ quan
trọng. Giờ, ta nói được chứ?”
Kazumasa khẽ hạ cằm, anh nhìn Mizuho rồi ánh nhìn quay lại chỗ Kaoruko.
“Chuyện liên quan đến Mizuho sao?”
“Đương nhiên là thế.”
“Chuyện gì?’
Kaoruko như có chút do dự, rồi cô hít vào một hơi và nói, “Đêm qua, em
không biết nói thế có đúng không hay nên nói là sáng sớm ngày hôm nay
hay sao nữa, tóm lại là vào khoảng hơn 3 giờ sáng…”, cô bắt đầu chớp mắt
lia lịa. Đôi mắt đỏ lên, gò má giật giật. “Mizuho… phải đi rồi. Con bé đã nói
thế.”
“Ơ?”, Kazumasa mở to mắt. “Nói thế… thế nghĩa là sao?”
“Con bé đi sang thế giới bên kia. Nó phải đi rồi,” sau khi đã nói hết,
Kaoruko như cứng người, mắt nhắm nghiền, đầu cúi gằm. Bờ vai khẽ run.
Kazumasa ngạc nhiên nhìn Mizuho. Nhưng lồng ngực con bé vẫn khẽ phập
phồng. Nó đang thở mà.
“Em nói gì vậy? Con bé vẫn đang sống đây mà.”
Sau khi Kaoruko khẽ dùng mu bàn tay phải lần lượt day từng bên mí mắt, cô
ngẩng lên rồi hít sâu vào một hơi. Thế rồi, cô mở mắt ra, cười với
Kazumasa.
“Kaoruko…”
“Xin lỗi anh, nói thế này chắc anh cũng không hiểu nổi.”
“Thật ra là chuyện gì vậy?”