“Vâng, em sẽ kể lại từ đầu”, Kaoruko liếc qua giường rồi nhìn Kazumasa và
bắt đầu nói. “Tầm 3 giờ hơn, em đột nhiên mở mắt ra. Em có cảm giác như
ai đó đang gọi em. Lúc đó, em thấy Mizuho đứng bên cạnh.”
Kazumasa không thể nói nổi điều gì.
“Đương nhiên không phải là em nhìn thấy con bé bằng xương bằng thịt,”
Kaoruko nói. “Nhưng em cảm thấy con bé đang đứng ngay đó.”
Thế rồi, Mizuho bắt đầu nói chuyện với Kaoruko. Cô không nghe thấy bằng
tai mà nó truyền vào trái tim cô.
“Mẹ ơi. Con cảm ơn.
Cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con từ trước tới giờ.
Con đã hạnh phúc lắm.
Cực kỳ hạnh phúc.
Cảm ơn mẹ. Thực lòng cảm ơn mẹ.”
Kaoruko hiểu ra đã đến lúc phải chia tay rồi nhưng, kỳ lạ là cô không hề
cảm thấy đau buồn. Cô đã hỏi con bé, “Giờ, con sẽ đi sao?”
“Vâng,” Mizuho đáp lời mẹ. “Tạm biệt mẹ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé.”
“Vĩnh biệt con,” Kaoruko lầm bầm.
Ngay sau đó, bóng dáng Mizuho đột ngột tan biến. Không còn gì cả.
Kaoruko ngồi dậy khỏi giường, lại gần thân thể Mizuho. Cô bật đèn lên và
kiểm tra một số chỉ số của con bé.
Mọi chỉ số đều bắt đầu có dấu hiệu xấu đi. Từ lúc đó, Kaoruko không hề
ngủ, cứ thức canh như thế nhưng không có vẻ khá hơn.
Sau khi kể xong câu chuyện, Kaoruko nhìn chăm chăm vào Kazumasa, cô
lắc đầu.
“Anh không tin ư? Hay cho là em đang nói dối? Nếu không phải nói dối thì
cũng chỉ đơn giản là ảo giác, hay còn có thể là một cơn mơ, chắc anh nghĩ