không thể kiểm soát chúng nữa. Cần bổ sung lượng nước lớn để tránh mất
nước cũng do thế. Khi đó, chân tay cũng bắt đầu phù lên. Trong những
trường hợp này, cần phải cung cấp hoóc môn chống bài niệu ngay thì ta mới
kiểm soát được tình trạng thải phân.”
“Em biết rõ quá nhỉ.”
“Thấy chưa? Em đã học rất chăm chỉ mà.”
“Trước giờ, Mizuho không cần đến loại hoóc môn đó sao?”
“Ngay sau vụ tai nạn đã cần rồi. Nhưng kể từ hồi chăm sóc tại nhà lại không
cần đến nữa. Bác sỹ bảo là kỳ lạ. Sau đó, lượng thuốc Mizuho phải uống
cũng ít dần, đúng là khiến các chuyên gia bất ngờ.”
“Nhưng mà giờ lại cần đến nó.”
“Vâng”, Kaoruko gật đầu. Rồi cô nhìn Kazumasa với ánh mắt đầy u uẩn.
“Bác sĩ chủ trị sắp sửa đến nói chuyện với ta đấy. Trước đó, em muốn đề
nghị điều này với anh.”
“Đề nghị?”
“Điều chỉ chúng ta mới có quyền quyết định đó.”
4.
Đúng như Kaoruko nói, khoảng một tiếng sau đó, họ có cuộc thảo luận với
bác sĩ chủ trị. Vị bác sĩ với gương mặt rắn rỏi tên Oomura đã nói với họ về
câu chuyện quan sát cơ thể Mizuho suốt ba năm qua.
Tình trạng đã thay đổi hoàn toàn so với lần kiểm tra trước, bác sĩ Oomura
nói vậy.