thế đúng không?”
“Anh không nghĩ em nói dối. Em chẳng có lý do gì để làm thế. Có thể đó là
ảo giác hay là một cơn mơ màng, anh cũng không biết nữa. Nhưng nếu em
đã tin như thể ta cứ coi đó là sự thật đi.”
Kaoruko cười, nói cảm ơn anh.
“Chỉ là…” Kazumasa thêm. “Thành thật mà nói, anh thực sự ngạc nhiên.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, em cũng biết rằng anh đã chấp nhận
rằng Mizuho đã chết. Nhưng dẫu có thế, anh không tưởng tượng nó xảy đến
bằng cách này.”
“Xin lỗi anh. Em đã tiễn con đi một mình. Nhưng anh cũng không tốt cơ.
Những lúc quan trọng như thế lại chẳng có nhà.”
Chẳng biết đáp lại thế nào, anh lấy tay ôm đầu. “Tại sao lại là đêm qua cơ
chứ?”
“Đúng thật, Em cũng không rõ. Hãy hỏi Mizuho ấy,” cô nói thế với giọng
vui vẻ. Là cô bùng nổ rồi, hay do mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên tâm
trạng cô trở lên phấn khích quá rồi, Kazumasa không rõ nữa.
“Anh này,” Kaoruko hỏi anh. “Thế này là đủ rồi đúng không? Chúng ta đã
làm hết những điều có thể làm cho Mizuho rồi phải không? Chẳng còn gì để
hối hận nữa phải không?”
“Đương nhiên rồi. Anh coi như là ổn, còn em đã hoàn thành xuất sắc mọi
thứ rồi.”
“Nghe anh nói thế, em cũng thấy an lòng hơn.” Kaoruko khẽ ép tay vào
ngực.
“Không, nhưng mà…” anh nhìn xuống giường. “Vậy, giờ ta tính sao đây?”
Kaoruko lại gần giường với vẻ mặt nghiêm túc.
“Giờ ta đang truyền dịch đúng không? Cơ thể con bé đang thiếu hụt hoóc
môn chống bài niệu. Thiếu loại hoóc môn này, phân sẽ chảy ra ồ ạt. Do