Kazumasa định đứng dậy, “Mời anh chị cứ ngồi,” ông nói vậy rồi nhanh
chóng đi vào phía bên kia bàn và ngồi xuống.
Bác sĩ Shindou thở ra một hơi rồi nhìn hai người. “Anh chị lúc nào cũng gây
bất ngờ.”
“Vậy sao ạ?” Người hỏi là Kaoruko.
“Không dùng đến máy hô hấp nhân tạo, dùng những thiết bị tân tiến nhất để
giúp con gái mình thở. Kích thích điện từ lên cột sống, dùng cơ chế phản xạ
để rèn luyện cơ bắp cho con bé.”
“Có thể làm mọi thứ như vậy, chúng tôi thấy rất vui.”
“Đúng là như vậy. Kết quả là giới y học hiện đại cũng không thể nào giải
thích được, không dựa vào cơ năng của não bộ vẫn có thể kiểm soát được
cân bằng cơ thể như thế. Lại có thể duy trì đến tận bây giờ, chúng tôi chỉ có
thể nói đó là điều phi thường. Nhưng điều tôi thấy ngạc nhiên nhất chắc là
ngày hôm nay đây. Không nghĩ rằng anh chị lại chấp nhận lựa chọn như
thế.”
“Tôi cho rằng điều này không trái luật,” Kazumasa nói. “Trong luật pháp
hiện hành không có khái niệm chết não lâm sàng. Nếu không chấp nhận
thẩm định chết não, người ta có thể xếp những người bệnh này vào loại có
khả năng rơi vào tình trạng thực vật. Cho đến tận ngày hôm qua, biết đâu
Mizuho lại đang trong tình trạng đó. Và rồi, hôm nay, tình hình đã thay đổi.
Tình trạng Mizuho trong khoảng ba năm vài tháng trước khác với tình trạng
con bé ngày hôm nay. Ít ra chúng tôi cũng có quyền cho mình một lựa
chọn.”
Với những lời của anh, bác sĩ Shindou cũng đồng tình.
“Chỉ là, tôi có một điểm phải đính chính lại. Theo đúng thủ tục, đầu tiên ta
cần phải kiểm tra tình hình não bộ hiện tại của con gái anh chị đã, nếu chúng
tôi nghi ngờ có khả năng chết não thì đó mới trở thành một lựa chọn.
Nhưng, lần này, ta chưa thể tiến hành việc đó được. Theo ý kiến cá nhân tôi
thì không cần thiết, nhưng các anh chị có chấp nhận thủ tục như vậy không?