“Như lúc ấy, phải không?”
Khi nghe Kazumasa nói thế, “Đúng là như vậy,” bác sĩ Shindou đáp với vẻ
nghiêm túc.
“Tôi muốn hỏi một điều có được không?” Kaoruko hỏi.
“Chuyện gì thế?”
“Tôi muốn xác nhận thời điểm tử vong. Ta từng nói kiểm tra thẩm định chết
não sẽ tiến hành hai lần. Tiến hành lần một, để chống một khoảng thời gian
rồi tiến hành lại lần nữa. Và lần thứ hai này, nếu xác nhận rằng đã chết não,
thời điểm đó sẽ trở thành thời điểm tử vong. Đúng vậy phải không?”
“Đúng như chị nói.”
“Nếu ta tiến hành thẩm định đúng thủ tục thì bao giờ mới kết thúc ạ?”
“Chà, chuyện này thì…”, bác sĩ Shindou nhìn xuống đồng hồ đeo tay. “Bởi
cũng có khá nhiều việc phải chuẩn bị nên không thể bắt đầu ngay lập tức
được. Bản thân việc thẩm định này vốn không mất thời gian nhưng cần một
khoảng nghỉ cố định giữa lần một và lần hai. Thường thì trên 6 tiếng là được
nhưng với trẻ chưa tròn sáu tuổi thì phải trên 24 giờ. Tuy cháu nhà mình đã
trên sáu tuổi nhưng vẫn chưa thể tính bằng người lớn được.”
“Ngày mai… tức là, ngày 1 tháng Tư sẽ là ngày tử.”
“Trong trường hợp xác nhận chết não”, bác sĩ Shindou cẩn trọng nói.
“Bác sĩ,” Kaoruko hơi rướn người lên phía trước. “Ngày đó, ta có thể sắp
xếp thành 31 tháng Ba được không?”
“Ơ”, bác sĩ Shindou trợn mắt lên.
“Ngày tử không phải là một tháng Tư, mà là hôm nay, này 31 tháng Ba
không được sao? Bởi vì, hôm nay mới chính xác là ngày ra đi của Mizuho.”
Bác sĩ Shindou mang một gương mặt hoang mang, chuyển cái nhìn sang
Kazumasa.