“Hiểu rồi,” Kazumasa nói vậy rồi lôi điện thoại ra. Hỏi lại một lần nữa ngày
giờ chính xác từ Kaoruko, anh lưu lại vào máy.
“Anh chị còn câu hỏi não nữa không?” Bác sĩ Shindou hỏi.
“Tôi cũng còn một điều muốn hỏi,” Kazumasa giơ ngón trỏ lên. “Mizuho đã
ở trong tình trạng đó suốt ba năm rồi. Thể chất con bé như vậy liệu có hiến
tạng được không?’
Bác sĩ Shindou gật đầu, “Câu hỏi hay đấy? Thật ra, tôi cũng không biết.
Không kiểm tra thì không thể nói được gì. Nhưng theo bác sĩ chủ trị thì tôi
nghĩ là có khả năng. Dẫu đang trong tình rạng nguy kịch, nội tạng của bé
Mizuho vẫn còn rất khoẻ mạnh. Tức là chúng vẫn luôn hoạt động. Tôi cũng
có cùng suy nghĩ đó. Anh chị biết bệnh viện chúng tôi gọi ca của Mizuho là
gì không? Cô bé kỳ tích. Tôi cho rằng nhất định kỳ tích sẽ lại xảy ra.”
Kazumasa thở hắt ra. Sao anh lại có cảm giác tự hào nhỉ?
“Đây là câu nói tuyệt vời nhất chúng tôi nghe được từ bác sĩ Shindou hôm
nay.”
Lời Kaoruko nói với bác sĩ Shindou, có chút gì như là mỉa mai, khiến ông có
chút ngại ngùng.
Một lúc sau, điều phối viên đã đến. Không phải là người cách đây hơn ba
năm, mà là một phụ nữ trung tuổi.
Chị ấy lịch sự giải thích những điều liên quan đến cấy ghép nội tạng, chuyện
người ta sẽ xử lý cơ thể và nội tạng của Mizuho thế nào khi xác nhận được
con bé đã bị chết não.
Kazumasa chỉ hỏi đúng một điều. Nếu nội tạng của Mizuho được hiến đi, sẽ
đưa đến chỗ đứa trẻ cần hiến tạng như thế nào, mọng chị ấy giải thích chi
tiết.
Câu trả lời củ người điều phối kia chỉ là, thực đáng tiếc. Quy định không
cho phép tiết lộ thông tin dẫu là người hiến tạng, hay người cho tạng, chị ấy
nói thế với chút vẻ có lỗi.