Chỉ còn cách ly hôn, câu trả lời này cũng chẳng tốn nhiều thời gian mới đưa
ra được.
Kết cuộc câu chuyện là Kaoruko sẽ nuôi dạy cả hai đứa con. Ngay từ đầu
Kazumasa cũng sẵn lòng chi trả phí bồi thường và tiền nuôi dưỡng, nên họ
chẳng phải giằng co gì.
Hai bên chỉ hơi lăn tăn khi phải suy nghĩ đến căn nhà ở Hiroo.
“Chỉ có em và mấy đứa trẻ ở thôi thì rộng quá. Quản lý thôi cũng thấy mệt.”
“Bán đi cũng được mà. Anh chẳng thể ở ngôi nhà đó một mình được.”
“Có bán được không đây?”
“Được chứ. Cũng không đến nỗi quá cũ.”
Xây dựng được tám năm. Kazumasa chỉ ở đó bảy năm.
Ngoài việc căn nhà ra, còn một vấn đề khác nữa. Khi nào sẽ nộp đơn ly hôn.
Còn kỳ thi đầu vào của Mizuho, chưa xong cô chưa muốn ly hôn, Kaoruko
đã nói vậy.
Kazumasa cũng đồng tình. Thành ra, cho đến khi kết thúc kỳ thi đầu vào tiểu
học của Mizuho, họ phải diễn vai cặp vợ chồng, cha mẹ tốt.
“Mời anh chị Harima,” nghe tiếng gọi tên mình, anh sực tỉnh. Một phụ nữ
vóc người nhỏ nhắn tầm bốn mươi tuổi bước lại gán. Kaoruko đã đứng dậy
nên Kazumasa cũng đứng lên theo.
“Vậy thì, mời anh chị vào trong căn phòng đằng kia,” người phụ nữ chỉ vào
một cánh cửa trong góc sảnh. “Anh chị cứ gõ cửa họ sẽ mời vào, mời bố vào
trước.”
Đáp rằng “Tôi đã hiểu”, Kazumasa chỉnh lại cà vạt.
Ngay lúc anh đã tiến lại gần cửa, sắp sửa gõ.
“Anh chị Harima”, có tiếng gọi giật. Anh quay lại thì thấy người phụ nữ trực
quầy lễ tân đã đứng dậy, gương mặt có vẻ tháng thốt. Tay cô ấy vẫn còn cầm
ống nghe điện thoại.