nhỏ mà bác nhắc tới đó. Bác Solly biết rằng sau khi bác mất đi chúng mình
sẽ chuyển đến đây ở mà.
Freddy hỏi:
— Chị định nói là bác Solly muốn chúng mình làm bạn với những con
yêu này ấy à?
Tôi gật đầu. Tâm trí tôi đang phải cố gắng quá sức tưởng tượng.
Có lẽ ngay từ đầu chúng tôi đã làm hỏng mọi chuyện. Có lẽ những
người tí hon đầy lông lá ấy hoàn toàn không phải là những con yêu tí nào!
Không phải là yêu, không phải là ma. Những người tí hon này trông không
có vẻ gì là ma cả. Có phép. Nhưng thần bí thì không. Những anh chàng bé
nhỏ này trông hoàn toàn giống như những sinh vật.
Điều này làm thay đổi tất cả. Nếu chúng tôi hiểu đúng những người tí
hon đó là gì – và nếu chúng tôi có thể làm thân với họ – thì chẳng có gì phải
sợ cả. Mẹ có thể vẫn cứ giữ ngôi nhà của mình. Tất cả có thể sống chung ở
đây kia mà!
Rồi tôi để ý thấy một làn sương dài dày đặc. Nó chui ra từ kẽ nứt nhỏ
giữa hai bức tường. Làn sương uốn lượn, cựa quậy. Rồi thành hình một
người tí hon!
Lần lượt từng người như vậy, họ xuất hiện quanh chúng tôi. Một người
như một làn khói chui ra từ ổ cắm điện trên tường. Đầu tiên nó đọng thành
một vũng trên sàn nhà. Cái đầu, rồi đến cái vai và cuối cùng một con người
hiện ra từ vũng sương. Người này có bộ tóc đỏ và da vằn đen.
Một người khác như một tia la de bắn ra từ công tắc đèn điện rồi đột
nhiên dừng lại và trở thành một người tí hon bằng xương bằng thịt đứng trên
bát ngô rang của chúng tôi. Ánh mắt của anh ta hướng về phía màn hình ti
vi.
Tôi thì thào:
— Freddy, họ đây này.