Một loáng trong phòng đã có đến hàng chục người ngồi vắt vẻo trên
đèn, trên ghế dựa, trên bàn. Họ nhìn cuốn băng chiếu trên màn hình với vẻ
mặt buồn rầu.
Freddy và tôi thay nhau đeo kính thần để xem. Họ hoàn toàn không để
ý gì đến chúng tôi.
Sau đó họ bắt đầu rì rầm như lần trước. Píp. Píp. Píp. Lần này chúng
tôi bỗng nhận thấy âm thanh đó không giống như lần trước. Freddy thì thầm:
— Em… em nghĩ là họ đang khóc.
Tôi gật dầu:
— Chị cũng nghĩ thế! Chắc là họ nhớ bác Solly lắm.
Freddy nói:
— Có khi họ không hiểu vì sao bác Solly chết.
Điều đó làm óc tôi lóe lên một ý:
— Có khi thế đấy. Và vì thế họ ghét chúng mình đến thế. Họ nghĩ
chúng mình là những tên chiếm nhà.
Làm thế nào chúng tôi có thể làm thân với họ được?
Rồi tôi lại nảy ra một ý nữa. Tôi thì thào:
— Freddy. Hãy bỏ cái kính kỳ ảo của em xuống. Đội cái mũ chỏm lên
và đi lấy bộ quần áo ảo thuật của em xuống đây.
Freddy hỏi:
— Để làm gì? – Rồi mắt nó sáng lên. – Ôi, em đi lấy đây.
Nó im lặng đi ra khỏi phòng. Tôi nghe tiếng nó chạy lên cầu thang.
Những người tí hon quá chăm chú với cuốn băng vi đê ô của bác Solly nên
không hề chú ý tới chúng tôi.
Chỉ còn lại một mình tôi. Xung quanh toàn là những người tí hon xa lạ.
Chân tay tôi sởn gai ốc, tôi nghiến răng thì thầm:
— Nhanh lên, Freddy. Nhanh lên!