— Thưa các quý ông quý bà. Bây giờ là tiết mục Frederico.
Nó cũng chào và vung vẩy cây đũa thần trong tay.
Những người tí hon ngừng kêu píp píp và nhìn nó bằng con mắt sáng
rực háo hức.
Freddy nói:
— Các vị thấy không? Trong tay tôi không có gì cả. Trong tay áo tôi
cũng vậy.
Nó chập hai tay vào nhau rồi rút ra một chiếc khăn tay.
Nhưng Freddy quá hồi hộp. Nó đánh rơi cái khăn. Ngón tay trỏ bằng
nhựa mà Freddy giấu cái khăn trong đó tuột ra và rơi xuống sàn nhà.
Một tràng tiếng píp píp rộ lên. Những người tí hon lăn lộn và kêu ríu
rít.
Freddy hỏi:
— Họ làm gì thế?
Tôi cười:
— Chị nghĩ là họ đang cười em.
Freddy vỗ tay và lôi ra một tập bài. Nó xòe bài, nhưng một lần nữa lại
tuột tay. Cả tập bài đổ tung tóe trên sàn nhà!
Những người tí hon hình như không phật ý. Họ nghĩ là Freddy đang
làm trò!
Rồi một người trong bọn họ nhảy lên vai nó. Tôi khẽ nói:
— Freddy! Trên vai em có một người đấy. Em giơ tay lên trên những
con bài dưới sàn nhà kia xem sao.
Freddy lẩy bẩy giơ một tay ra và lướt trên những quân bài và nói:
— Abracadabra!
Người tí hon búng ngón tay. Những quân bài dưới đất nhảy lên thành
một tệp dính vào mũi Freddy. Nó sợ hãi nhìn tôi cầu cứu: