— Ôi!
Ôi, không. Tôi vội nói:
— Đừng cuống lên như thế. Em hãy cười phá lên như lý thú lắm đi.
Freddy gượng gạo cười phá lên:
— Ha ha ha…
Tôi nài nỉ:
— Cười to nữa lên.
Để giúp nó tôi cũng phá lên cười. Thoạt tiên thật khó. Nhưng tình
huống này bỗng khiến chúng tôi buồn cười thật sự. Chúng tôi phá lên cười
ha hả.
Những anh chàng tí hon hoan hỉ kêu píp píp. Thêm mấy người nữa
nhảy lên vai Freddy. Những quân bài bắt đầu nhảy múa trong không trung
quanh thằng bé. Nó vẫy tay, những quân bài tuân theo hiệu lệnh của bàn tay
nó.
— Tuyệt!
Tôi vỗ tay nhiệt liệt.
Những người tí hon giúp Freddy biểu diễn hết trò này đến trò khác. Lúc
này họ cũng tỏ vẻ vô cùng vui sướng. Họ nhảy lên ngón tay, nhào lộn trên
cánh tay chúng tôi.
Tuyệt vời. Chúng tôi đã qua cơn hoạn nạn. Không bao giờ phải sợ hãi
nữa.
Khỉ thật. Tôi đã sai lầm biết chừng nào.
Vào giữa màn biểu diễn của Freddy, có tiếng gió hú sởn cả gai ốc lướt
qua không gian. Tôi như ngừng thở. Nỗi sợ lại cứa vào xương sống tôi như
một lưỡi dao cạo.
Cái gì vậy?