“Tại sao phải phiền lòng nếu điều đó chẳng đi đến đâu ?”
“Tớ đã học được rằng, vài thứ tuyệt vời đến từ những mối quan hệ chẳng đi
đến đâu. Điều gì quan trọng hơn, là đích đến hay hành trình?”
“Tớ biết tớ nên nói là hành trình,” Lucy rầu rĩ nói. “Nhưng ngay lúc này, tớ
đã sẵn sàng cho đích đến.”
Justine bật cười. “Nghĩ về Sam như một trong những sức hấp dẫn bên lề
hành trình đó hoá ra lại vui ngoài sự mong đợi cho xem.” Cô ấy nói.
Lucy trao cho cô ấy một ánh mắt hoài nghi. “Giống như một quả cầu mây
lớn nhất thế giới ư? Hay Carhenge*?”
(*Carhenge là một mô phỏng di tích cổ Stonehenge nổi tiếng của Anh, nhưng thay vì làm bằng những
cột đá lớn, chúng được tạo dáng tương tự từ 38 chiếc xe hơi sơn màu xám xếp thành vòng tròn đường
kính 29m, được Jim Reinder chế tạo vào năn 1987 để tưởng nhớ cha mình ở thành phố Alliance, bang
Nebrasca-US. Những tác phẩm điêu khắc xe hơi được gọi là Art Car Reverve dần thay thế cho những
chiếc xe thật ban đầu, hiện nay Carhenge là một điểm du lịch nổi tiếng.)
Mặc dù những câu hỏi mang tính châm biếm, Justine phản ứng với sự nhiệt
tình hơi quá đà. “Chính xác. Hoặc có lẽ một trong những lễ hội du lịch đó
cùng những chuyến đi chơi ly kỳ hấp dẫn.”
“Tớ ghét những cuộc chơi ly kỳ hấp dẫn,” Lucy nói. “Cậu sẽ cảm thấy giống
như sắp đi đến nơi nào đó, nhưng khi điều đó trôi qua, cậu tìm thấy bản thân
ở ngay tại nơi cậu đã bắt đầu. Chưa kể đến sự choáng váng và phát ốm với
chiếc dạ dày của cậu.”
Với lời mời của Lucy, Sam đã ghé qua xưởng thuỷ tinh của cô vào buổi
chiều. Anh mặc chiếc quần Jeans đã sờn và áo thun có cổ màu đen, đôi mắt