“Em không nghĩ sẽ có đám cưới nữa. Đó là việc tốt, vì lợi ích của Alice.
Hôn nhân có đủ khó khăn cho những người thật sự yêu nhau. Em không
nghĩ con bé và Kevin có một cơ hội nào như thế. Em không nghĩ…” Cô
ngừng lại và buột ra một hơi thở run rẩy.
Khi Lucy đứng đó với những giọt lệ lấp lánh trong mắt, Sam bị siết chặt bởi
một cảm giác không quen thuộc, cảm giác tồi tệ nhất anh từng có trong cuộc
đời trưởng thành của anh. Bén nhọn nhiều hơn là sợ hãi, đau đớn nhiều hơn
là nuối tiếc, trống rỗng nhiều hơn là cô đơn. Anh hình dung một mảnh băng
xẻ đôi ngực anh có lẽ có cảm giác giống như thế.
“Em không yêu anh,” Lucy nói trong nụ cươi run rẩy. Trước sự im lặng của
anh, cô nói, “Hãy nói với em anh cũng cảm thấy theo cách tương tự đi.”
Nghi thức quen thuộc của họ. Sam phải tằng hắng trước khi gắng gượng nói,
“Anh cũng không yêu em.”
Lucy tiếp tục mỉm cười và trao cho anh một cái gật đầu hài lòng. “Em đã giữ
lời hứa của em. Không ai bị tổn thương. Tạm biệt, Sam.” Cô quay người và
bước xuống những bậc cấp của hiên trước, hơi thiên vị cho chiếc chân bên
phải.
Sam đứng trên hiên, quan sát khi Lucy lái xe đi khỏi. Kinh ngạc bởi cuộc
chiến ngang bằng của hoảng loạn và giận dữ đã nhấn chìm anh.
Địa ngục gì vừa mới xảy ra vậy?
Chầm chậm anh trở lại bên trong nhà. Alex đang ngồi dưới chân lồng cầu
thang chính, đang vỗ về Renfield nằm dưới chân cậu ta.
“Đã xảy ra điều gì thế?” Alex hỏi.