Ngay khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu, chuông điện thoang vang lên.
Lucy dò dẫm tìm điện thoại. “Xin chào?”
“Lucy.” Đó là giọng lạo xạo của mẹ cô. “Con vẫn còn ngủ à? Mẹ đã hy
vọng Alice ở cùng con.”
“Tại sao Alice lại ở cùng con?” Lucy hỏi với một cái ngáp, xoa nắn đôi mắt
nhức nhối.
“Không ai biết con bé đi đâu. Mẹ nhận một cuộc gọi từ con bé chỉ mới cách
đây một lúc. Kevin đã đi mất rồi.”
“Đi mất,” Lucy lập lại, mơ hồ.
“Cậu ta đã lấy chuyến bay đầu tiên sáng nay. Tên khốn đó đã đổi vé chuyến
bay mà mẹ đã mua cho kỳ trăng mật của chúng – Cậu ta định đi West Palm
một mình. Alice đã lâm vào hoảng loạn. Con bé không ở nhà của chúng nó,
và cũng không trả lời điện thoại. Mẹ không biết nó đi đâu, hay thậm chí bắt
đầu tìm kiếm con bé bằng cách nào. Vài khách mời ngoài thị trấn đã đến đây
rồi, và nhiều hơn nữa sẽ đến hôm nay. Đã quá trễ để huỷ đặt hoa và thức ăn.
Cái đồ con hoang nhỏ bé đó – Tại sao cậu ta phải đợi cho đến phút cuối
cùng mới làm điều này? Nhưng điều quan trọng là Alice. Mẹ không muốn
con bé làm điều gì đó … bi thảm.”
Buồn phiền, Lucy ngồi dậy và loạng choạng rời khỏi giường. “Con sẽ tìm
con bé.”
“Con có cần cha con đi cùng không? Ông ấy đang sắp chết vì không có việc
gì để làm.”