“Em thật hỗn loạn.”
“Em sẽ ổn thôi.”
“Em không biết tại sao em làm điều đó. Em không nên cướp anh ta khỏi
chị.”
“Em không thể. Nếu anh ta thật sự là của chị, không ai có thể.”
“Em rất buồn. Rất t-tiếc.”
“Không sao.”
Alice im lặng một lúc, những giọt nước mắt thấm xuyên qua làn vài trên ống
tay áo của Lucy. “Em không thể làm bất kỳ điều gì. Mẹ và cha… họ không
bao giờ để em cố làm bất kỳ điều gì. Em cảm thấy vô dụng. Giống như một
sản phẩm hỏng.”
“Ý em là khi chúng ta lớn lên à?”
Alice gật đầu. “Và rồi em thường có được mọi thứ đã được làm xong cho
em. Nếu có thứ gì đó khó khăn, em từ bỏ và ai đó luôn hoàn tất nó cho em.”
Lucy nhận ra rằng mỗi lần cô và cha mẹ cô can thiệp để chăm sóc Alice, họ
đã trao cho con bé thông điệp là con bé không thể tự làm điều đó.
“Em đã luôn ghen với chị.” Alice tiếp tục, “Bởi vì chị có thể làm bất kỳ thứ
gì chị muốn. Chị không sợ hãi điều gì. Chị không cần ai chăm sóc chị.”
“Alice,” Lucy nói, “Em không cần sự cho phép của mẹ và ba để tự mang lấy
gánh nặng của cuộc đời em. Hãy tìm thứ gì đó em muốn làm, và đừng từ bỏ.
Em có thể bắt đầu từ ngày mai.”