“Ông ấy cũng vẽ những thứ khác ngoài bức The Scream nữa,” Justine nói.
“Ý tớ là, ờ, tớ đã đặt bức tranh đặc biệt đó trong phòng bởi vì đó là tác phẩm
nổi tiếng nhất của ông ấy, nhưng tớ cũng đã thêm vào vài thứ xinh xắn, như
là bức ‘Bốn Cô Gái trên Cầu’.”
“Không quan trọng.” Zoe nói. “Chẳng có ai từng lưu ý trong phòng đó có
bức The Scream hết. Tớ đã bảo cậu là người ta không muốn nhìn vào nó khi
họ đi ngủ mà.”
“Tớ sẽ ở,” Lucy nói. “Đó là căn phòng tuyệt vời cho một phụ nữ vừa trải
qua một cuộc đổ vỡ.”
Justine nhìn cô trìu mến. “Cậu có thể ở đó bao lâu cậu muốn.”
“Và sau khi bạn ấy rời đi,” Zoe nói, “chúng ta sẽ trang trí lại với một hoạ sĩ
mới.”
Justine cau có. “Cậu đang nghĩ đến ai vậy?”
“Picasso,” Zoe nói dứt khoát.
“Cậu có vấn đề với Munch, nhưng lại không thấy khó chịu với một người
đàn ông đã vẽ phụ nữ có ba con mắt và bộ ngực hình vuông ư?”
“Mọi người đặt phòng ở quán trọ đều hỏi liệu họ có thể ở trong phòng
Picasso không. Tớ phát mệt với việc trả lời họ là chúng ta chẳng có căn
phòng nào như thế.”
Justine buông một tiếng thở dài và quay sự chú ý trở lại Lucy. “Sau khi cậu
ăn xong bánh muffin, tớ sẽ lái xe đưa cậu về nhà để lấy những thứ đồ của
cậu.”