(Bức Tiếng Thét - Edward Munch vẽ năm 1893 – Ct của Sẻ)
Khi Lucy nhấn nút gọi số nhanh, cô nhìn chằm chằm vào hình thể há miệng
đang bịt chặt đôi tai, bầu trời màu đỏ máu bên trên ông ấy, vịnh hẹp màu
xanh sẫm bên dưới. Cô biết chính xác ông ta cảm thấy như thế nào.
Dạ dày cô cuộn lên khi Alice nhấc máy.
“Xin chào?” Giọng em gái cô đầy cảnh giác.
“Là chị.” Lucy hít vội. “Kevin có ở đó cùng em không?”
“Có.”
Im lặng.
Đó là một kiểu im lặng khác với những lần họ từng chia sẻ trước đây. Tắc
nghẹn, rùng mình. Lucy đã thực hành nhiều cách để tiến hành cuộc trò
chuyện này, nhưng ngay lúc này đây, cô không thể thốt ra nổi từ nào.
Alice nói trước. “Em không biết em nên nói điều gì.”
Lucy tìm được chỗ ẩn náu cho cơn giận, bám chặt lấy nó giống như một
người sống sót với thiết bị cứu sinh. Nên nói gì nhỉ? “Em có thể nói với chị
tại sao em làm điều đó.” Cô nói.
“Nó cứ thế xảy ra thôi. Không ai trong bọn em có bất kỳ sự kiểm soát nào để
vượt qua điều đó hết.”
“Em có thể không có khả năng kiểm soát cảm giác của em,” Lucy nói,
“nhưng em có thể có khả năng kiểm soát hành vi của em mà.”