Cô ấy vừa nhắc đến bạn trại hiện thời của mình, một tay mê mô-tô mặc đồ
da và cưỡi một con Harley Shovehead đời 81.
“Tớ có kể với cậu là tớ đang làm vài công việc cho Hog Heaven không?”
Lucy hỏi. Đó là nhà thờ của nhóm mê mô-tô mà Duane tham dự.
“Không, cậu không kể điều đó.”
“Họ đã đặt tớ thay thế ô cửa sổ lớn đặt ở phía sau thánh đường. Tớ định sử
dụng vài gợi ý từ giáo đoàn. Phần nằm ngang của thánh giá sẽ được tạo tác
với những chiếc tay lái xe mô-tô cách điệu.”
“Quá tuyệt,” Justine nói. “Tớ không tin họ có đủ khả năng thuê cậu.”
“Họ không thể,” Lucy thú nhận với một nụ cười toe toét. “Nhưng họ là
những chàng trai tuyệt vời, tớ không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Vì thế
về mặt cơ bản, tớ và họ có một thoả thuận trao đổi. Tớ lắp kính tạo tác cho
họ, và trong tương lai, bất cứ khi nào tớ cần một ân huệ, tớ có thể gọi cho
họ.”
*
*
***
Sau khi Lucy chuyển ra khỏi ngôi nhà cô đã ở cùng Kevin để chuyển vào
một phòng của Artist’s Point, cô làm việc trong xưởng chế tạo của cô gần
hai ngày. Cô chỉ ló mặt về phòng để lấy vài giờ ngủ, và quay trở lại xưởng
trước lúc rạng đông. Khi ô cửa sổ nhà nguyện của dân mô-tô hình thành,
Lucy thậm chí còn cảm thấy gắn kết với công việc của cô sâu sắc hơn
thường lệ.