Ngôi nguyện đường được góp nhặt trên những thứ trước đây là một rạp
chiếu phim cũ kỹ. Cơ ngơi nhỏ và thiếu cửa sổ ngoại trừ tấm kính màu mới
được lắp gần đây tại trung tâm của bức tường phía trước, nơi một màn hình
chiếu phim từng ở. Toàn bộ cơ ngơi không thể nhiều hơn hai mươi foot
chiều rộng, với những hàng ghế sáu chỗ ngồi trên mỗi cạnh của lối đi chính
giữa. “Chúng ta đang hướng tới thiên đường,” người mục sư đã nói với cô,
“bởi vì địa ngục sẽ không có được chúng ta.” Lucy biết chính xác cần phải
thiết kế ô cửa sổ sau những lời đó như thế nào.
Cô kết hợp chì truyền thống đã trở thành phương pháp – ghép những mảnh
kính trong một khung tranh bằng kim loại được hàn lại – với kỹ thuật ép keo
hiện đại tại một vài khu vực có những tấm kính sặc sỡ nhấp nháy với lớp
kính bên dưới. Điều đó làm cho ô cửa sổ như có chiều sâu và lớn hơn một
cách vượt trội. Sau khi trải một lớp chất làm bóng vào trong những khoảng
trống giữa chì và kính, Lucy hàn một mạng lưới những thanh gia cường vào
ô cửa sổ.
Sửa sang dự án khoảng hai lần trong buổi sáng, cô bước lùi khỏi bàn làm
việc. Cô cảm nhận một cơn rùng mình hài lòng khi cô nhìn vào ô cửa sổ. Nó
trở thành chính xác theo cách cô đã hình dung – tôn kính và đẹp đẽ, một
chút quanh co. Giống chính xác như giáo đoàn nguyện đường của dân mô-
tô.
Thật là tuyệt khi làm ra thứ gì đó có ích, và tập trung vào thứ gì đó khác hơn
là vấn đề của riêng cô. Thuỷ tinh của cô không bao giờ bỏ rơi cô, cô nghĩ,
lướt đầu ngón ta trên tấm kính trong mờ lấp lánh.
*
*
***