NGÔI NHÀ CUỐI PHỐ RAINSHADOW - Trang 83

Mẹ cô chưa bao giờ tiết lộ bất kỳ điều gì kiểu như thế với cô trước đây. Lucy
túm chặt chiếc điện thoại, không thể tạo ra nổi một âm thanh nào.

“Điều đó còn vượt xa hơn cả sự đau đớn. Mẹ đã… chà, mẹ cho rằng con sẽ
gọi đó là suy nhược thần kinh. Mẹ không bao giờ quên được cảm giác không
thể ra khỏi giường. Cảm thấy như thể linh hồn con đã trở nên quá nặng để
con có thể di chuyển.”

“Con rất tiếc,” Lucy nói với giọng chết lặng. “Thật khó để nghĩ mẹ đã trải
qua một chuyện như thế. Nó hẳn phải đáng sợ lắm.”

“Phần khó khăn nhất là mẹ mất bạn trai và bạn thân nhất cùng một lúc. Mẹ
nghĩ cả hai bọn họ phải ân hận về nỗi đau mà họ đã gây ra cho mẹ, nhưng họ
yêu nhau nhiều đến nỗi chẳng điều gì khác là quan trọng. Họ đã cưới nhau.
Sau đó người bạn ấy đã cầu xin sự tha thứ của mẹ, và mẹ đã trao nó cho bà
ấy.”

“Ý mẹ là gì?” Lucy không thể kềm được phải hỏi.

Điều đó gợi lên được một tiếng cười buồn bã. “Mẹ đã nói những lời đó. Đó
là điều tốt nhất mà mẹ có thể xoay sở được. Và mẹ thấy vui khi làm được,
bởi vì khoảng một năm sau ngày cưới, bà ấy chết vì chứng Lou Gehrig.”

(*Lou Gehrig’s : hoặc bệnh Charcot, bệnh teo cơ xơ cứng ALS, nguyên nhân do di truyền, một khiếm

khuyết trên nhiễm sắc thể 21, không có thuốc chữa. Thường bắt đầu với các triệu chứng yếu cơ, teo

cơ, co cứng cơ, sau đó là rối loạn các chức năng vận động, cảm xúc, trí nhớ, và thường chết do suy

hô hấp. – Ct của Sẻ)

“Còn về ngườì đàn ông? Mẹ có bao giờ gặp lại ông ấy không?”

“Con có thể nói điều đó.” Giọng mẹ cô trở nên khô khan nhẹ “Mẹ thậm chí
còn cưới ông ấy nữa cơ, và bọn mẹ có hai cô con gái.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.