DUYÊN
D
uyên(*)
(*) Đã dịch ra tiếng Anh: "Grace" in trong tập Family of Fallen Leaves",
NXB "The University of Georgia Press", Hoa Kỳ - 2011.
Đang chuẩn bị đi viết bài cho số báo Tết thì cô tôi đến. Hai mí mắt sưng
húp, mặt vàng bủng như bị phù nề, trông cô tôi như vừa qua một đêm
hoảng loạn ghê gớm.
- Cô làm sao thế? Chú ấy hay cái Duyên, thằng Mừng...?
Tôi chưa kịp hỏi hết câu, cô tôi đã ôm mặt khóc hu hu.
- Cô khổ lắm... Anh phải cố giúp cô...
- Thì có việc gì? Cháu đang lo cuống về bài vở Tết đây.
- Bài vở gì thì anh cũng phải thu xếp cho cô xong việc đã... Trời ơi... Cô
đến đeo mo vào mặt. Nhục nhã lắm...
Tôi đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện, và thấy thương cô tôi đến thắt lòng.
- Cô ngồi xuống đây. Kể ngắn gọn thôi. Cháu sẽ cố nghĩ cách giúp.
* *
Cô Thảo là con gái út của ông bà nội tôi. Thời thiếu nữ, cô xinh đẹp nhất
vùng. Ông bà nội tôi trước đây vốn khá giả, nên cô được chiều và có cơ
may được chăm chút học hành tử tế.
Năm hai mươi tuổi, cuộc đời đã mỉm cười với cô: Cả xã tôi chỉ có một
chỉ tiêu duy nhất được sang Đức học nghề, lại rơi đúng vào cô Thảo. Nói là
số may thì không phải. Phải bình bầu, rà xét, chấm điểm trong cả hàng xã,
hàng huyện chứ không đơn giản. May mà cô tôi đã tốt nghiệp cấp hai, lại là