- Thế thì uống nữa đi. Cho hết số tiền bán hành này. Hãy để cho tao được
góp vui Lâm ạ.
- Thôi, đừng sĩ diện dởm nữa, anh Tít. - Lâm cầm xấp tiền đút vào túi áo
Tít - Bây giờ thì không phải là tiền mua hành nữa mà là tiền chú Lâm gửi
anh mua quà cho chị và các cháu. Tôi giàu hơn anh nhiều. So với anh, tôi
quả là có may mắn hơn...
Lâm kể vắn tắt cho Tít nghe về mình: Sau giải phóng, về trường đại học.
Ra trường, vào Tây Nguyên làm cán bộ kỹ thuật, rồi được đề bạt giám đốc
một lâm trường. Lâm lấy vợ, một bác sĩ dịu dàng xinh đẹp người Đà Lạt.
Họ có một đứa con và một héc ta đất trồng cà phê, hồ tiêu.
- Một trăm triệu đồng tiền bán cà phê, hồ tiêu một năm. Đủ sức tiêu xài
chưa, anh Tít? - Lâm cười ha ha, dáng điệu vênh vang tự mãn như một ông
chủ.
- Vậy là số cậu quá may mắn. Vợ chồng tớ chỉ mong được một phần
trăm số đó...
- Sao? Tưởng một ông Mi-su-rin trồng hành như anh phải kiếm bạc triệu
mỗi ngày chớ?
Tít xòe hai bàn tay, trở lại nguyên dạng một anh nông dân ngoại thành.
- Tất cả đều trông vào hai bàn tay này mà vẫn không xong. Hai vợ chồng
tớ cùng bộ đội. Tớ xuất ngũ với hàm thiếu tá, cô ấy trung úy. Lương gộp lại
ba trăm ngàn đồng. Nuôi lợn, làm ruộng khoán, chạy chợ, mỗi tháng kiếm
thêm trăm ngàn nữa. Bốn trăm ngàn cho hai vợ chồng với ba đứa con...
Kỳ cục, sao lão ấy sống nghèo đến thế? - Trong Lâm bỗng trào lên một
niềm trắc ẩn - Chao ôi, cả hai vợ chồng cùng đổ máu, đổ mổ hôi trên chiến
trường suốt hai chục năm ròng mà khi ra khỏi cuộc chiến vẫn chỉ hai bàn
tay trắng. Vậy mà mình nỡ đùa giỡn với con người khốn khổ này.
- Hãy trở lại Tây Nguyên đi anh Tít - Lâm bỗng nảy ra một ý định - Ở
lâm trường tôi có một làng của những người lính từng chiến đấu ở Tây
Nguyên.