- Trong ấy mình không có anh em bạn bè. Với lại cái tạng mình không
dám chấp nhận một cuộc thay đổi mà mình chưa lường hết được.
- Anh khỏi lo đi. Đã có chúng tôi, có anh em đồng đội. Nếu anh chị
quyết, tôi sẽ lo giúp anh chị chuyển vào trong đó. Chỉ cần một năm thôi,
chắc chắn cuộc sống sẽ khác hẳn...
Đôi mắt Tít lại hoe đỏ. Giọng anh nghẹn ngào:
- Có thật thế không? Nếu chú giúp tôi được...
- Anh quyết định vào nhé - Lâm nắm bàn tay Tít bóp chặt - Với danh dự
của thằng Lâm trọc, tôi sẽ lo hết mọi chuyện để đón anh chị và các cháu.
Đây, địa chỉ của tôi - Lâm rút một tấm các visit - Trong một tuần nữa tôi
vẫn ở nhà khách của Bộ Lâm nghiệp. Nếu anh làm kịp hồ sơ giấy tờ thì hãy
đưa đến tôi ngay. Hoặc anh cứ gửi bưu điện theo địa chỉ này. Khi nào tôi
điện ra thì anh chị và các cháu chuyển vào.
Tít cầm tấm các visit ngắm nghía. Hai mươi năm rồi không ngờ anh lại
tìm thấy địa chỉ một người đồng đội.
* *
Bốn tháng sau, vợ chồng Tít đã chính thức trở thành công nhân liên hiệp
lâm trường Easúp.
Đó là một vùng rừng nằm ở thượng nguồn sông Srepốc. Mười năm
trước, nơi đây còn hoang dã lắm. Những cánh rừng săng lẻ, rừng khộp mùa
mưa xanh ngút ngát, nhưng mùa mưa lại khô xác, chỉ cần một tàn lửa là có
thể cháy rần rật hàng tháng trời. Những người đầu tiên trở lại đây sau giải
phóng vẫn là những người lính. Đất nước hòa bình, nhưng ở đây vẫn còn
tiếng súng. Bọn Phun-rô từ nước bạn tràn sang vẫn ẩn nấp trong những
cánh rừng già, trà trộn trong những buôn người Thượng để chống phá cách
mạng.
Hơn mười năm dẹp phỉ, không ít người lính đã ngã xuống. Và rồi chính
những người lính lại là những người đầu tiên, những hạt nhân nòng cốt, ở
lại xây dựng lâm trường.