bắc ràn rạt. Không cần ý tứ, Dung rú ga, vượt qua rãnh nước, xộc thẳng vào
giữa sân nhà y.
Mẹ y hoảng hồn tưởng y có chuyện gì bị người ta về bắt giải lên thành
phố. Bà cho biết y đã đi đâu từ ba bốn hôm nay. "Khốn khổ, tôi cũng chẳng
biết nó làm sao. Mấy con chó mua về, suối tuần nay vẫn nhốt chỏng chơ
trong cũi kia".
Dung lóe một ý ngờ vực. Không kịp chào bà mẹ, cô vội rú ga khiến cho
lũ chó cùng rồ lên sủa ầm ĩ.
Chiếc xe của Dung như một con ngựa điên đảo ba vòng quanh làng hoa.
Kia rồi, đích thị là y. Trời lạnh mà y chỉ phong phanh chiếc áo bộ đội bạc
màu. Y xới đất, tưới hoa, xén tỉa... như một chủ vườn thực thụ. Và kia, a,
đúng là cô ta rồi. Cô ta vừa sắp từng bông hoa vào giỏ vừa cười với y, tình
tứ và âu yếm lắm. Cảnh ấy làm cho Dung phát điên lên. Hừ, rõ là đồ nhà
quê. Nhà quê cả một lũ. Đã thế ta sẽ mang tiền xuống mua hết cả khu vườn
hoa kia, xem chúng sẽ dắt nhau đi đâu để tí tởn?
Bực bội, Dung nhổ toẹt một bãi nước bọt vào bông hoa hàm tiếu cạnh đó
rồi rú ga phóng như điên về thành phố.
Tiếng xe máy khiến cả y và Xoan đều ngẩng lên nhìn. Bằng linh cảm của
phụ nữ, Xoan nhận ra ngay người đàn bà bán bia lâu nay vẫn săn đuổi y.
- Chị Dung tìm anh đấy - Xoan nói và nhìn y thăm dò.
- Không phải tìm anh mà tìm lại cái cô ta đã đánh mất.
Y nói một câu rất văn hoa, nhưng Xoan hiểu được. Cô chau mày nghĩ
ngợi một chút rồi bảo:
- Sau Tết, anh cũng khó bán hàng được ở cái quán bia ấy. Mà thôi, chả
sợ. Bố em muốn anh ở hẳn đây giúp bố em và em chăm sóc vườn hoa này.
Chúng ta có cả một vùng ngoại thành. Thành phố mở rộng xuống đây thì
mình sẽ chuyển nghề trồng hoa về làng anh...
- Nhưng anh vẫn không muốn mình bỏ nghề thịt chó - Y nói - người
thành phố càng văn minh hiện đại thì họ càng thiếu cái chất dân dã, quê