- Ô, hay quá nhỉ? Đợi em ư? Mấy lần em cũng muốn về cùng anh đấy,
nhưng cứ ngại... nhiều hôm bán hàng về muộn, cứ mong có một người đi
cùng...
- Thế thì từ hôm nay tôi sẽ đợi... để cùng về nhé!
- Hay quá - Cô gái cười, má lúm đồng tiền - Hãy gọi em là Xoan. Thế
còn tên anh?
- Tên tôi là Mậu.
- Thế sao các chị ở cửa hàng cứ gọi anh là Tuất? Em biết nhiều chuyện
về anh lắm đấy nhé... Các chị ở cửa hàng bảo chị Dung đang chết mê chết
mệt...
- Đâu có... - Y bỗng bừng mặt - Con gái thành phố họ chỉ đùa bỡn với
mình thôi... cái nghề của mình vốn chẳng ra gì, nên con người mình cũng
chẳng ra gì... Tôi cứ ao ước "hoa chanh nở giữa vườn chanh".
Trời ơi, hóa ra y cũng là một nhà thơ. Chính y cũng vận dụng một cách
nhuần nhuyễn và tài tình câu thơ của một nhà thơ thôn quê nổi tiếng vào
cảnh ngộ của y mà không biết. Chỉ một câu thơ ấy thôi đã nói thay cho tất
cả.
Từ hôm ấy họ trở thành đôi bạn. Sáng sáng lai một con cầy tơ qua cái
làng hoa của Xoan, y thấy mình như được ướp trong bầu không khí thanh
khiết, ngát hương vùng ngoại thành. Rồi y lại thắc thỏm mong cho chóng
đến chiều để được nhìn thấy Xoan và giỏ hàng hoa của cô, được cùng cô
sóng vai trên con đường về làng.
Mùa đông sắp qua và mùa xuân đang đến gần.
Đúng vào những ngày cuối năm se lạnh, khi mà "thị trường" thịt chó
đang có nhu cầu cần gia tăng và là cứu cánh duy nhất của các cửa hàng bia,
thì y bỗng vắng mặt trên thành phố. Các cô ở cửa hàng bia mậu dịch lại
ngồi co ro ngáp vặt. Họ mong y, rồi rủa thầm y. Riêng Dung cứ như kẻ
đồng bóng. Có lúc cô đờ đẫn nhìn đi đâu. Có lúc cô lồng lộn như con sư tử
bị sổng con mồi. Rồi Dung phóng chiếc Dream đi ngược chiều gió đông