đứng lặng xúc động khi thấy y, gương mặt đỏ bừng, trán nóng bỏng, đang
thiêm thiếp trên chiếc giường gỗ rẻ tiền.
- Anh Mậu, anh mệt lắm phải không? - Lần đầu tiên Dung gọi đúng cái
tên thật của y. Dung bối rối đưa bàn tay búp măng mát lạnh lên trán y.
Y choàng mở mắt:
- Kìa chị! Sao chị lại biết tôi ở đây?
- Tôi đi công tác qua, ghé thăm anh. Chị em ở cửa hàng thấy mấy ngày
anh không đến, ai cũng mong... Kìa, anh cứ nằm nghỉ, mặc tôi. Anh đã
uống thuốc gì chưa? Tôi có mang thuốc cho anh đây...
Y hoàn toàn bất ngờ. Quả tình, với các nhân viên trong cửa hàng, lâu nay
y đều kính nhi viễn chi. Với Dung, y càng chẳng bao giờ dám nghĩ tới.
Dung rực rỡ, kiêu sa và có phần phù phiếm đối với y. Y không biết đời tư
của Dung thế nào, nhưng cứ nhìn cách ăn mặc, đi đứng, nhìn cảnh chiều
đến lại có một anh chàng nào đó cưỡi xe máy, hoặc lái xe ô tô đến đón
Dung, là y lại thấy cô xa lạ với mình. Dung thuộc mẫu người mà y ngại tiếp
xúc. Không phải vì mặc cảm mà chính y lo sợ. Có lẽ bài học cay đắng với
cô vợ xinh đẹp trên thị trấn của y đã tạo cho y sự phòng ngừa này. Hãy
cảnh giác với tất cả những gì hào nhoáng màu mè - y tâm niệm như vậy.
Cho nên, sự có mặt của Dung trong ngôi nhà nghèo nàn tạm bợ của y,
giữa lúc vết thương cũ của y tái phát chỉ làm y cảm động và biết ơn, giống
như một đứa trẻ lang thang biết ơn một người làm từ thiện. Sau này, khi y
đã bình phục, trở lại cửa hàng kia với tư cách một anh bán thịt chó, y vẫn
giữ một thái độ như thế với Dung.
Và chính thái độ ấy của y, đã làm Dung đau khổ.
Kỳ lạ thay cái thế giới tình cảm của con người. Chính Dung cũng không
lý giải nổi vì sao càng ngày y càng tràn vào đời sống tâm hồn cô một cách
ào ạt, mãnh liệt? Y là ai? Một chàng trai thôn quê bình thường bán thịt chó.
Y là người thế nào? Một gã đàn ông bị vợ cắm sừng rồi bỏ theo trai, để lại
một cô con gái nhỏ và căn nhà tuềnh toàng tạm bợ. Vậy mà lặng lẽ và chậm