lại có thêm một thứ trang sức lạ: chiếc nhẫn mặt saphia, chuỗi vòng hạt
xoàn, chiếc vòng đeo tay mã não...
Với y, ban đầu, tất nhiên là Dung không thèm để ý. Y là một con số
không so với đám đàn ông lẵng nhẵng chạy theo Dung.
Nhưng rồi năm sáu tháng qua đi. Sự vắng mặt của y ở cửa hàng trong
những ngày đầu tháng đã khiến Dung cảm thấy hụt hẫng và trống vắng.
Sao thế nhỉ? Vào một ngày mồng một đầu tháng âm lịch, Dung bỗng tự
hỏi. Và suốt một ngày, Dung như người mất hồn.
Ba ngày nữa vẫn vắng bặt tin y. Đến lúc này thì cả cửa hàng nhao lên:
"Anh Tuất làm sao thế nhỉ? Anh ấy mà không đến thì cửa hàng bia chúng
mình ế mất". Các cô đều lo lắng thực sự. Bởi lẽ đơn giản: bao nhiêu năm
sống trong cơ chế bao cấp, cửa hàng bia gia công của các cô bung ra, mặc
dù giá rất bất ngờ 1.200 đồng một vại, nhưng khách cũng không mấy vồ
vập, vì ngoài vại bia chua loét, chỉ có vài hạt lạc, mấy chiếc nem chua...
khách không xực nổi. Có món mộc tồn của y, phương thức tiếp thị đã thực
sự thay đổi. Bia thịt chó, một thực đơn tuyệt vời. Lại nữa, thịt chó của y là
loại chính hiệu, chó quê, chứ không phải loại thịt chó bôi bột cari thịt nhão
nhoét như ở trên phố.
Không biết cách nào đó, Dung đã biết được quê y, một làng hẻo lánh ở
cách thành phố hai mươi bốn cây số. Dung báo với cửa hàng xin nghỉ một
ngày. Bốn giờ sáng, cô phóng chiếc Dream đi. Chao ơi đi tìm một anh thịt
chó chưa biết tên, ở một làng chưa đến bao giờ, quả là một kỳ công. Nhưng
rồi, với sự tháo vát của một người đàn bà khá lọc lõi trong đời, cộng với sự
thôi thúc mơ hồ của trái tim, cuối cùng, vào quãng trưa, Dung đã tìm ra y.
Hóa ra y không phải tên là Tuất mà là Mậu. Y đẻ năm Mậu Tuất, ấy là tên
Hán tự. Nghĩa tiếng Việt cũng là năm chó.
Gia cảnh của y khiến Dung nao lòng. Một căn nhà hai gian, vách đất, lợp
ngói song cầu nằm giữa vạt ruộng cuối làng. Một bà mẹ già gần tám mươi
tuổi và một con gái chưa đầy bốn tuổi. Nghe mẹ y kể thì đời y gian truân
lắm. Học hết phổ thông, y tình nguyện đi bộ đội. Đánh nhau ở biên giới, bị