dừng việc sát sinh. Nhưng thực ra y đâu có nghỉ. Với chiếc xe phượng
hoàng cũ kỹ, y đạp thốc lên mãi vùng thượng huyện lùng mua chó dành để
giết thịt dần.
Tung tích của y thế nào? Người ở đâu? Đã có vợ con chưa?... Ở cửa hàng
bên kia, không một ai biết. Y không hề nói gì về mình. Những lúc vui vẻ,
có ai tò mò hỏi thăm, y chỉ mỉm cười: "Tôi tuổi chó, lại làm cái nghề chó
này, có gì đáng nói nữa đâu...". Nói thế tức là y đã nhận mình là kẻ bỏ đi.
Dưới đáy xã hội rồi, cần gì phải lý lịch, tiểu sử.
Vậy mà ở cửa hàng bia, có một người đã lặng lẽ truy tìm đến gốc gác của
y. Người ấy là Dung, nhân viên cửa hàng thực phẩm của công ty mới được
điều về đây.
Trong đám chị em ở cửa hàng, Dung là người có nhan sắc. Tuổi ba mươi,
nhưng khối cô mười tám đôi mươi phải chạy dài... Chỉ cần liếc thấy bộ mặt
trắng hồng, đôi mắt phượng đuôi cong vút, đôi mông núng nính là khối ông
năm, sáu mươi vốn không máu mê bia bọt cũng làm ra vẻ đam mê, tạt vào
cửa hàng làm một vại. Những người đã biết qua về Dung thì đều bảo cô
thuộc loại hồng nhan đa truân. Ngần ấy tuổi mà đã qua hai đời chồng. Lần
đầu với một gã choai choai, tuổi học trò búng ra sữa. Hai anh chị tí tởn với
nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Rồi thề bồi lấy nhau bằng
được mặc dù cả hai đều chưa có việc làm. Mối tình chóng vánh kết thúc khi
Dung vừa đẻ đứa con đầu lòng ở tuổi mười bảy. Tiếp đến là mối tình sét
đánh với một gã trai đi lao động ở Tiệp về. Cuộc hôn nhân vội vã này, một
lần nữa đẩy Dung vào bi kịch. Gã trai quen sống buông thả ở Tiệp coi Dung
là loại đàn bà bỏ đi, gã tận dụng nốt hương thừa, tặng Dung thêm một đứa
con rồi phớt. Hai đời chồng, hai đứa con, sức sống còn rừng rực, mà Dung
đâm ra chán ghét thế giới đàn ông. Dung tâm sự với bạn bè: "Với tao bây
giờ chẳng có tình tang gì hết. Thằng nào muốn chết, tao cho chết, nhưng
với điều kiện là phải nôn hết chỉ, hết que để tao nuôi con". Đã năm năm rồi
Dung sống với phương châm ấy. Mỗi tuần lại có một anh chàng cưỡi xe
Dream hoặc lái Toyota đến đón Dung đi chơi. Mỗi tháng trên người Dung