- Sao? Hóa ra các bạn đã từng gặp nhau hồi ở chiến trường ư? - Tít nhẹ
nhàng đặt vợ lên cáng, giọng anh lạc đi vì vui sướng.
Lâm mỉm cười cầm tay Tít áp lên tay Hà. Anh muốn nói rằng không có
cái nhà thúc mầm ấy, làm sao lại gặp được vợ chồng họ hôm nay, rằng cả
cái nhà thúc mầm, cả vạt rau muống giữa rừng ấy là những điểm nhớ, điểm
hẹn của một thời. Và cái vết chàm xanh giữa khuôn ngực của chị kia chính
là một khoảng xanh non giúp anh đang sống lại những năm tháng tuổi trẻ
đẹp nhất ở chiến trường...
Trại sáng tác Đồ Sơn (Tạp chí Văn nghệ Quân đội) tháng 5-1992.
Hà Nội tháng 3-1994.