Vậy là con cọp này đã lạc vào địa phận lâm trường của Lâm. Ba tháng
liền nó đã hoành hành khắp vùng buôn Gia Văm và Eatam. Bốn lâm trường
viên và một đứa trẻ bị thiệt mạng. Những con hổ già không còn đủ sức bắt
mồi thường ăn quẩn như vậy. Suốt đêm qua, Lâm hầu như không ngủ. Có
cách nào để tiêu diệt con thú hung bạo này, cái con thú mà Lâm tin chắc
rằng hai năm trước, chính nó đã bị anh bắn què.
Lâm bước đi mà mắt và tai vẫn hướng về phía tiểu khu 99, với hy vọng
mong manh rằng tay súng cừ khôi của Tít nhất định sẽ kết liễu đời con cọp
già hung bạo.
Một vạt rau muống xanh non bờ sông bỗng đập vào mắt Lâm. Ôi, vạt rau
muống của chị Hà, vạt rau xanh của một thời đạn lửa. Lâm chợt bắt gặp
mình trở lại nguyên vẹn là anh chàng Lâm trọc ngày nào. Anh bồi hồi nhìn
những búp rau non tơ và nhận ra chiếc cuốc của Hà vẫn còn để nguyên bên
mép luống. Không thể nhầm lẫn được, nhất định Hà chính là cô gái canh
rau muống ở binh trạm năm xưa. Lâm thầm khẳng định như vậy và anh
bỗng chợt sững người: Trên một tảng đá cách bờ chừng hai mét, Hà đang
cúi người, lấy tay phả nước lên đôi chân trần. Mái tóc của chị xổ tung, chảy
qua bờ vai, như tràn xuống dòng nước trong suốt. Có lẽ đó là cái giây phút
lãng mạn nhất của một đời người. Hà đang trẻ lại, hệt như một cô gái
nghịch nước bên bờ sông. Còn Lâm, như một nhà thơ ngẩn ngơ đứng
nhìn...
Sợ Hà phát hiện ra người đang nhìn trộm, Lâm quay lại, leo lên một bờ
dốc.
Lâm không thể ngờ rằng, vào chính lúc ấy, từ phía bờ sông bên này, nơi
chỉ cách trước mặt Lâm chừng một trăm mét, con hổ già què cũng vừa từ
phía thượng nguồn lần xuống. Nó mừng rơn khi thấy Hà đang ngồi trên
tảng đá. Từ phía sau, trên cao, nó nhún mình nhảy phốc xuống dòng sông.
Bàn chân trước con vật tóm chặt chỏm tóc Hà, bàn chân bị thương kia
yếu hơn, nhưng vẫn cố sức vả. Nó không ngờ rằng đối thủ của nó từng là
nữ chiến sĩ Trường Sơn. Trong giây phút thử thách giữa cái sống và cái