chết, Hà bỗng tỉnh táo và mạnh mẽ lạ thường. Chị quay ngoắt lại, một tay
túm chặt lấy hàm dưới con vật giơ lên, tay kia ráng sức thụi vào mặt nó.
Người và hổ quần nhau suốt từ bờ sông bên này sang bờ dốc bên kia.
Con vật vừa quặp chặt mồi vừa loay hoay tìm cách vọt lên bờ. Nhưng chỗ
ấy nước sâu, bờ lại dốc, nó chưa thể nhảy lên được.
* *
Nghe tiếng kêu thất thanh, Lâm giật mình quay lại và vô cùng kinh
hoàng khi thấy Hà đang lâm vào tình thế hết sức hiểm nghèo.
Khẩu súng ngắn trong tay anh run run. Suốt những năm ở chiến trường,
chưa bao giờ anh bóp cò trong một trạng thái như thế này. Chỉ có một cơ
may duy nhất để cứu chị Hà. Bởi thế anh không được sai sót.
Một đường đạn rất căng trúng giữa đầu con mãnh thú khi móng vuốt của
nó vừa chạm tới, xé toang vạt áo Hà. Con vật hộc lên một tiếng rung cả
lòng sông.
Lâm bế thốc Hà lên bãi cỏ cạnh vạt rau muống. Một vết cào khá sâu kéo
dài từ cổ xuống ngực chị. Lâm lấy vạt áo lau những vết máu và chợt nhận
ra một vết chàm xanh mờ... Không còn nghi ngờ gì nữa. Đúng Hà là người
con gái canh vạt rau muống năm xưa...
Tiếng súng của Lâm đã báo động cho những tay súng đang truy tìm con
mãnh thú. Tít và mấy người bạn cùng hớt hả chạy đến.
Họ làm những động tác hồi phục cho Hà. Chị tỉnh lại dần.
- Chị Hà... Không ngờ tôi đã gặp chị ở chính chiến trường Tây Nguyên
này... - Lâm cúi xuống, nói thật khẽ.
Hà mở mắt nhìn Lâm, rồi nhìn Tít.
- Lâm ơi... cái vạt rau muống ngày ấy... tôi không giữ cho riêng mình
đâu... Đừng trách tôi nhé... cũng đừng trách anh Tít về câu chuyện cái nhà
thúc mầm ấy. Anh Tít nóng nảy nhưng là một người rất tốt...